Chương 15.2

609 62 0
                                    

Đi qua một quãng đường dài, từ những tòa nhà cao tầng san sát tới vùng thôn quê cỏ cây rậm rạp, sau khoảng một tiếng đồng hồ, xe tới thôn Miêu Tỉnh, dừng trước một căn nhà nhỏ đang tụ tập rất nhiều người, người dân trong thôn vừa kích động vừa hoả...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đi qua một quãng đường dài, từ những tòa nhà cao tầng san sát tới vùng thôn quê cỏ cây rậm rạp, sau khoảng một tiếng đồng hồ, xe tới thôn Miêu Tỉnh, dừng trước một căn nhà nhỏ đang tụ tập rất nhiều người, người dân trong thôn vừa kích động vừa hoảng sợ miêu tả cho cảnh sát tất cả những gì họ chứng kiến.

Bona và Seola đi ủng chuyên dụng, đeo găng tay, khẩu trang bước vào hiện trường, tất cả khung cảnh trước mắt đều giống hệt với những hiện trường trong "Vụ án ruy băng giết người hàng loạt," khiến người ta có cảm giác trở lại chốn cũ. Thi thể nữ nạn nhân nằm giữa giường gỗ, giường trải ga màu trắng, quần áo của cô ta được gấp gọn gàng, để ở một bên, xõa tóc, cổ còn vết bầm vì bị bóp một cách tàn nhẫn, bị hung thủ sắp xếp thành dáng vẻ ngủ say bình thản, hai tay đan vào nhau, đặt trước ngực, mười ngón tay nắm lấy nhau như đang cầu nguyện, một dải ruy băng rộng chừng một ngón tay cái buộc trên cổ tay của cô ta, thắt thành hình nơ bướm.

Hiện trường vô cùng sạch sẽ, không có dấu vết xô xát. Nhân viên khám nghiệm hiện trường đang lấy dấu chân, Seola nhìn khóa cửa một hồi, thấy khóa cửa đã cũ kỹ rỉ sét, đã bị người ta phá hỏng từ lâu.

Trước đây, nơi phát hiện ra thi thể của "Vụ án ruy băng" đều ở trong những nhà nghỉ quản lý lỏng lẻo, còn thi thể lần này lại bị đặt trong một căn nhà nhỏ.

Trong lúc mọi người đang bận rộn tìm khám nghiệm hiện trường, cảnh sát dẫn tới hai người đàn ông và một phụ nữ, giới thiệu: "Đây là người dân trong thôn đã phát hiện ra thi thể, đây là chủ nhân của căn nhà nhỏ này."

Hai người đã phát hiện ra thi thể - một đàn ông và một phụ nữ dìu nhau, có lẽ là đôi vợ chồng, bọn họ có vẻ rất kích động, chị một lời tôi một lời, nói năng lộn xộn. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy người chết!

Không không, là người chết kiểu này!", "Mới sáng sớm, con nhà tôi đã đi chơi đâu mất, tôi gọi nó về ăn sáng, tìm mãi không thấy, tôi mới tới chỗ trẻ con hay tụ tập này để tìm, nhưng hôm nay cửa cũng không đóng, tôi đi vào nhìn một cái, ôi! Còn tưởng con gái nhà ai lại ngủ với đàn ông thế này.", "Tôi nghĩ con cái nhà ai mà chẳng biết xấu hổ gì cả, đứng ở cửa gõ một hồi cũng không thấy ngồi dậy. ai mà ngờ được người đó lại là người chết!", "Chúng tôi vội đi tìm trưởng thôn, trưởng thôn tới xem xét, bảo chúng tôi không nên đi vào, rồi ông ấy gọi điện báo cảnh sát."

Chủ nhân căn nhà là một người đàn ông trung niên, không giống với người trong thôn, mặc sơmi quần tây, đeo kính, xem ra rất có học thức. "Đồng chí cảnh sát, người chết trong nhà không liên quan gì đến tôi hết! Hôm nay nhận được điện thoại của các vị, tôi mới tới đây, còn chìa khóa... chìa khóa có lẽ đang để ở nhà tôi, nhưng khóa ở cái cửa này không cần chìa cũng mở được. Đây là nhà cũ ông cố để lại cho tôi, tôi đang ở trong thành phố, vốn không có ý định về đây ở. Sao lại đến nông nỗi này!

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ