Chương 22.2

528 46 0
                                    

Vì ngày hôm nay phải tới phòng thí nghiệm để xác nhận xem Ngô Tĩnh có biết mật mã kho bảo vệ hay không, Bona thức dậy từ rất sớm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì ngày hôm nay phải tới phòng thí nghiệm để xác nhận xem Ngô Tĩnh có biết mật mã kho bảo vệ hay không, Bona thức dậy từ rất sớm. Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên chăn, máy lọc khí còn đang hoạt động nên khi tỉnh lại cô cảm thấy tinh thần rất thoải mái.

Bên cạnh, Seola vẫn còn chưa tỉnh, làn da trắng, cơ thể gầy nhưng vẫn có cơ bụng, chuyện tối hôm qua đương nhiên khỏi nói, Bona chợt cảm thấy thứ mà Seola gọi là một phần chín trong "nguyên tắc núi băng" kỳ thực chỉ là dáng vẻ của cô khi ăn mặc chỉnh tề trước mặt người khác mà thôi. Giường rất rộng nhưng sau khi Bona mệt mỏi chị luôn nằm sát bên cạnh, ôm eo cô như thể khi ngủ cô cũng sẽ chạy trốn.

Bona nằm nhoài trên gối đếm số lông mi của Seola một hồi, đếm mãi cũng không xong, cô liền nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn chào buổi sáng.

Làm xong bữa sáng nữa là ổn.

Bona vừa định đứng dậy thì Seola chợt nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng ôm chặt cô như ôm mèo con, cô cố gắng giãy dụa, chị bèn cắn nhẹ lên tai cô. Sự thân thiết và ngọt ngào của chị chỉ biểu lộ với cô, người khác muốn thấy cũng thấy không được. Bona vùi đầu trong ngực chị, thấy chị lại ngủ thiếp đi mới luồn ra khỏi chăn như cá chạch rồi hừ một tiếng.

Cô xem thời khóa biểu thấy sáng nay Seola không có tiết dạy.
Bởi thế khi làm bữa sáng cũng thong thả hơn nhiều.

Nhất thời tâm huyết dâng trào, cô bèn chụp mấy bức ảnh về bữa sáng đăng lên facebook phủi bụi đã lâu, chưa được vài phút, một nick tên "Hồ tiêu tiểu thư" đã bình luận một đoạn phân tích đâu ra đó: "Khung cảnh của bức hình không giống nhà trọ cho thuê, bát đũa không phải phong cách chị yêu thích; sữa bò không phải nhãn hiệu chị thường uống; xa xa còn lờ mờ thấy được mắt kính quen thuộc kia. Chị gái, chị không ở nhà mình mà chạy tới chỗ chị dâu đúng không? Chị hư quá đi mất."

Bona cầm điện thoại di động, im lặng hồi lâu, có tật giật mình xóa bức ảnh trên facebook đi.

"--- Em ngày càng giống một người vợ đảm đang, chị không quỳ xuống cầu hôn em ngay lập tức thì thật có lỗi với bàn thức ăn ngon này." Giọng nói của Seola vang lên từ phía sau, Bona quay đầu lại, thấy chị đã thức giấc, chị ôm cô từ phía sau, nâng cằm vừa vặn đặt lên đỉnh đầu cô.

Cô đẩy chị đi rửa mặt, định giải quyết nhanh bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Sau khi thay quần áo, Seola mặc âu phục chỉnh tề, khác hẳn với hình ảnh tùy tính biếng nhác lúc vừa thức giấc, trở lại với tác phong nghiêm túc cẩn thận, "Nếu không vội thì để chị đưa em đi."

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ