Chương 10.1: Hoạt động tâm lý

751 67 0
                                    

Chương 10.1: Hoạt động tâm lý

Một tay khác của Seola lấy ra dây chuyền của mình, chiếc chìa khóa nhỏ đung đưa, "Em đã đoán được từ lâu, tại sao không đưa ra kết luận?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một tay khác của Seola lấy ra dây chuyền của mình, chiếc chìa khóa nhỏ đung đưa, "Em đã đoán được từ lâu, tại sao không đưa ra kết luận?"

Bona né tránh ánh mắt chị.

"Em vẫn oán trách tôi." Seola nói một lời trúng đích, "Em cho rằng Taeyong không phải phụ trách cho hành vi của mình, trong mắt em, cậu ấy chỉ là trẻ con, trẻ con làm gì cũng có thể thông cảm tha thứ, cho dù việc đó là cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Vụ án đó, không chỉ mình chị, bất kỳ cảnh sát hoặc pháp y nào phát hiện ra chân tướng, đều sẽ vạch trần tội ác của Taeyong, chính em cũng sẽ làm thế."

"Tôi sẽ không làm vậy!"
"Em sẽ làm vậy, chẳng qua em còn chưa kịp phát hiện ra thôi."
"Bây giờ nhắc lại những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Seola."

"Ý nghĩa của việc nhắc lại chuyện này chính là --- Nếu như em vẫn mang ý nghĩ vì tư tình riêng mà làm trái pháp luật, tôi vẫn sẽ không đồng ý hợp tác phá án với em trong bất kỳ vụ án nào."

"Là ai đã kéo tôi tham gia vào vụ án giết người liên hoàn này?"

"Tôi muốn dùng ví dụ thực tế để cho em thấy, nếu như một đứa trẻ không được quản lý tốt, để mặc cho nó thích làm gì thì làm, sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào. Nếu như năm ấy tôi bao che cho Taeyong, hiện tại có lẽ cậu ấy còn đáng sợ hơn hung thủ của vụ án này nhiều."

"Chị vẫn chưa có con, đừng câu nào cũng nói một đứa trẻ thế này một đứa trẻ thế kia, chị cũng nhiều chuyện quá rồi đấy!" Miệng lưỡi sắc bén, Bona tiếp tục tranh cãi đến cùng.

Đã nói đến nước này, Seola im lặng, cất dây chuyền vào trong cổ áo, bàn tay đặt trên vai Bona bỗng chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Bona đẩy ra, lại nghe chị nói ra từng chữ, nhấn mạnh:
"Tương lai, chúng ta sẽ có con."

Bona đẩy chị ra, tim đập mạnh liên hồi.

Seola sửa sang lại áo, bình thản như ban đầu. "Tôi muốn xem thử túi rác nhà Sử Nạp Triết, nếu em ngại bẩn, vậy không tiễn."

Bona xoay người rời đi, trong lòng như có ngọn lửa vô danh, hận chị, cũng hận bản thân mình. Tâm lý học kỳ diệu nhất ở chỗ, bạn mãi mãi không thể phân tích nổi tâm lý của chính mình. Bona cũng vậy, khi cô bước thêm vài bước lại bỗng quay đầu nhìn về phía Seola, cô quả thực không biết rốt cuộc mình nghĩ gì, chỉ muốn giải thích cho hành động của mình là vì muốn tìm hiểu ra chân tướng sự việc, nhưng cũng có lẽ vì Seola đã nói rõ với cô, chị và cô còn có tương lai.

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ