Chương 33.1: Hiểm nguy trong nhà ma
Sungi sợ đến tái mặt, "Đi vào đó? Không được! Từ mấy chục năm trước đã không ai dám vào đây rồi!"
"Đồ nhát gan." Kihoon vội nắm lấy thời cơ mỉa mai Sungi, ngón cái hướng xuống dưới, "Tôi đi!"
"Ai nhát gan? Ông đây cũng đi!" Sungi cắn răng nói.
"Không, anh ở lại..." Seola hất cằm chỉ về phía Bona, "Trông chừng cô ấy."
Bona đang định nói "Chị đi đâu thì em theo đó", nghe vậy bèn lườm Seola, thấy chị vẫn nhìn mình ngoan cố, cũng đành thôi.
Một buổi điều tra đang yên đang lành, bỗng nhiên lại biến thành nhà ma phiêu lưu ký?Khóa sắt của cổng ngoài rất cũ kỹ, gỉ đến mức có cả bột sắt rơi xuống, Kihoon đạp một phát cổng liền mở. Cổng vừa mở, một luồng gió lạnh phả vào mặt, Kihoon rùng mình, quay đầu lại nhìn Seola, thấy chị cũng đi theo vào mới thấy an lòng hơn, sợ nhất là --- quay đầu nhìn lại không có ai! Muốn chạy, cổng biến mất!
Cây dâu này không biết là giống gì, trên cây ra rất nhiều quả dài, từng quả từng quả to như ngón tay, dài tầm mười centimet, có quả màu hồng tím, có quả màu đỏ sậm, có lẽ do trong lòng bất an, Kihoon cảm thấy mấy quả dâu tây ấy từa tựa ngón tay bị lột da. Cũng may giờ đang là ban ngày!
Theo lời giới thiệu của Sungi, căn nhà này được xây từ hơn một trăm năm trước, dù sao cũng cách hiện tại hơn trăm năm, sau nhóm cướp thì không ai bước chân vào đây nữa, vậy đã bị bỏ hoang ít nhất sáu mươi năm. Có cây cỏ dại mọc cao hơn đầu người, con đường nhỏ bằng đá trước đây đã bị cỏ che kín, muốn đi vào phải bước qua kẽ hở của đám cỏ dại, giống như đi xuyên qua chuồng chó.
Seola cởi áo vest, tiện tay gấp lại rồi để dưới đất, sau đó lách qua khe hở của đám cỏ dại để đi vào. Kihoon luôn theo sát.
Cửa phòng bị cỏ dại che khuất, đã hỏng, quá nửa bị phá nát, rỗng một mảng lớn, chỉ trơ lại vài miếng gỗ. Seola ghé vào quan sát một hồi, lại nhìn nơi đã bị phá hỏng, dường như đang nói một mình: "Gỗ nhãn ... Do người phá."
Gỗ nhãn là loại gỗ chống mọt tốt nhất, người xưa thường dùng để làm rương hòm, chỉ mới mấy chục năm không có người trông coi mà đã bị mọt phá thủng một nửa là chuyện không thể. Nhìn vết phá, dường như bị người nào đó lấy búa bổ ra, không biết do nhóm cướp nọ gây nên, hay sau đó lại có kẻ nào xông vào. Khóa cửa đã gỉ tới mức không thể kéo ra được nữa, nhưng mảng rỗng đủ để một người đàn ông trưởng thành vóc người trung bình dễ dàng lách qua.
Trong phòng toàn mùi ẩm mốc và mùi chuột chết, ánh sáng rất yếu, hai người đều bật đèn pin cầm tay lên, trong ánh sáng của đèn pin chỉ thấy những hạt bụi li ti và những sợi lông nhỏ. Vách tường loang lổ nấm mốc, còn thêm một tầng rêu xanh, vật dụng gia đình vẫn còn nhưng đều bị bụi phủ dày đặc, tạo thành những mảng màu xám trắng.Khi cột sáng đèn pin chiếu lên trần nhà, mấy con dơi giật mình, hoảng hốt bay loạn khắp nhà, mãi mới tìm được điểm đậu tiếp theo, treo ngược thành một cụm ở đó.
Ngoài bẩn ra thì hình như nơi này cũng không có gì đáng sợ --- Kihoon thầm nghĩ, lá gan cũng to lên ngay tức thì, bắt đầu đi loanh quanh trong nhà, còn cầm tay vịn bước dọc cầu thang để lên tầng hai. Tầng hai có vài gian phòng khá nữ tính, hiển nhiên phòng ở của vị tiểu thư trong gia đình ngày trước, tuy rất tối tăm nhưng có thể thấy được đồ trang trí và vật dụng trong phòng rất tinh tế sang trọng. Chứng tỏ thời mà gia đình này còn rất phú quý giàu sang, cuộc sống của họ xa hoa tới mức nào.
Kihoon bước tới một căn phòng nằm giữa hành lang, đẩy cửa, suýt nữa thì hét ầm lên --- Trong đây chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một cái quan tài ở chính giữa phòng! Anh ta bỗng thấy như thể bị ai đó hắt nước đá sau lưng, cả người lạnh buốt. Vì không muốn mất thể diện trước mặt Sungi, anh ta khẽ cắn răng, tiến lên vài bước. Quan tài màu đen đặt ở nơi này khiến không gian càng thêm u ám, làm gì có ai đặt cái thứ này trong nhà bao giờ.
Bước tới gần mới ngửi thấy, một mùi tanh tưởi bốc ra từ trong quan tài, chiếu đèn pin lên, thấy cái quan tài này cũng không bị đóng đinh, nắp quan tài hơi lệch, để lộ khe hở rộng chừng ngón tay cái. Chẳng lẽ... thứ bên trong từng chui ra ngoài?
Kihoon cảm thấy từng sợi từng sợi tóc của mình đều dựng đứng hết lên, thầm chửi bậy một câu để lấy thêm dũng khí.
Anh ta bước tới đẩy thử một hồi, nắp quan tài rất nặng, đẩy mãi không ra. Anh ta chiếu đèn pin vào trong khe hở, thử xem có thể nhìn thấy thứ bên trong hay không. Anh ta thấy loáng thoáng bên trong có một đoạn xương màu xám, dường như là ngón tay, đang định nhìn kỹ hơn thì đột nhiên ngón tay kia hơi nhúc nhích, mấy sợi lông đen xì bỗng nhiên mọc ra từ trong xương, quan tài cũng chợt vang lên những tiếng "thùng thùng" quái dị.
Thời đại học, Kihoon cũng từng đọc mấy quyển truyện trộm mộ, viết rằng trước khi xác chết vùng dậy, thi thể sẽ mọc lông, trong đó, loại mọc lông đen là hung tàn nhất!
Thế này là tống tử* chuẩn bị sống dậy mà, nếu biết sớm thì đã đốt nến ở góc Đông Nam rồi!
Kihoon lùi lại ba bước, quay đầu chạy biến, ba chân bốn cẳng lao xuống tầng dưới, định tìm Seola, nào ngờ tầng dưới cũng tĩnh lặng như vốn chưa từng có ai. "Giáo sư Kim?!" Anh ta lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có hồi âm.
Trên lầu truyền tới những tiếng bước chân kỳ lạ như tiếng trẻ con chạy qua chạy lại, nhưng Kihoon biết đó chắc chắn không phải trẻ con mà là một thứ gì đó đang chạy.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Kihoon bỗng sinh ra một ảo giác đáng sợ --- Thực ra vốn dĩ không tồn tại Sungi, Seola, Bona, bản thân mình quay về từ lễ truy điệu của Chiêm Húc, không hiểu sao lại đi vào căn nhà ma này, tất cả những đồ vật nhìn như bình thường này đều là giả, đây vốn không phải một căn nhà mà là hầm mộ! Kihoon chẳng nghĩ được gì nữa, chạy thục mạng, lách ra ngoài từ lỗ thủng ở cửa, bị cỏ sắc cứa vào mặt mà vẫn không hề hay biết.
Chị ta chạy thẳng ra ngoài cổng, thấy Sungi đang mở chai nước khoáng đưa cho Bona, cả người nhũn ra gần như quỳ trên mặt đất.
"Anh ra rồi à? Sao mặt cắt không còn giọt máu thế này?" Sungi chế giễu.
Kihoon cảm nhận được không khí tươi mát phả vào mặt, cả người cũng có thêm chút sức lực, "Giáo sư Kim mất tích rồi."
Bona hoảng hốt, vội bước tới hỏi, "Chị ấy sao rồi?!"
"Tôi thấy một cái quan tài ở tầng hai, trong đấy có ma, tôi chạy xuống thì phát hiện giáo sư Kim đã mất tích!"
Sungi đập cho anh ta một cú, "Anh bị điên à!"
"Anh mới điên ấy!" Kihoon giơ nắm đấm lên dọa nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
seolbo | the black: easy | seolbbo
Fanficseolbo | seolbbo | seola & bona [kim hyunjung & kim jiyeon] Thể loại: trinh thám, thiên tài hình sự phá án & chuyên gia tâm lý tội phạm, gương vỡ lại lành