Chương 9.1: Tôi không thay đổi

734 58 0
                                    

Chương 9.1: Tôi không thay đổi

Bona chảy mồ hôi đầm đìa, uống nước ừng ực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bona chảy mồ hôi đầm đìa, uống nước ừng ực. Nhìn trên sân bóng vẫn có rất nhiều nam nữ sinh viên đang vung vợt, cô có cảm giác như mình trở lại trường làm sinh viên. Khi đó cô ngồi cạnh sân bóng, xem Seola và một nhóm sinh viên của khoa chính quy, nghiên cứu sinh đá bóng. Nói tới những môn thể thao liên quan tới bóng, Seola am hiểu hai môn, một là bóng đá, hai là bi-a, hai môn này trái ngược nhau, một động một tĩnh.

Khi chơi thể thao một hồi thì những sinh viên ấy đâu còn chịu mặc áo chứ? Bình thường đá chưa đến vài phút, đã cởi áo vứt xuống, nhìn như mới vớt từ trong nước. Nam thì khỏi nói, nửa trên không còn gì, nữ thì còn lại chiếc áo bra thể thao. Nhưng Seola rất coi trọng hình tượng, trước mặt mọi người, cho dù áo bóng đá của chị đã ướt đẫm, dính lên người, nhưng chị nhất định không cởi. Hết một hiệp, Bona thấy dáng vẻ của chị, cười hỏi chị, tại sao không cởi áo như người ta. Chị không trả lời, uống hết một chai nước mới nói:
"Loại phúc lợi này chỉ dành cho em thôi."

"Phúc lợi ở đâu nào?" Lúc đó Bona buồn cười lắm, trộm liếc cơ bụng 11 của chị.
Chị lại càng quá đáng hơn, nắm kéo tay cô chạm vào bụng mình.
Kết quả đương nhiên là bị Bona vừa mắng "Đầy mồ hôi bẩn chết đi được" vừa rụt tay lại.

Bona hắng giọng, cúi đầu nhìn mặt đất, che giấu dáng vẻ nhớ mong khi nghĩ lại chuyện xưa. Cô thấy, Seola khi đá bóng nhìn quá sát phạt, chẳng đẹp chút nào. Cô thích một Seola khi đứng trước bàn bi-a hơn, áo mũ chỉnh tề, lập mưu tính kế, dường như chỉ khi đó mới thể hiện được sự kiêu ngạo và bình thản bên trong con người chị. Đang nghĩ, bỗng thấy một đôi giày da màu đen hiện ra lọt vào tầm mắt.

Bona ngẩng đầu.

Cô chợt thấy hơi tự ti, khi đi chơi bóng cô để mặt mộc, lúc này mồ hôi đầm đìa thì thôi, tóc cũng bù xù rồi tung chẳng ra làm sao. Điều mà phụ nữ kiêng kỵ nhất chính là để người yêu cũ nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của mình. Bona chỉ hoảng hốt trong giây lát, cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, bình tĩnh hỏi: "Giáo sư Kim cũng đến đây chơi bóng sao?"

Seola cười nhạt, ngồi xuống bên cô, "Khả năng quan sát của em chỉ nhạy bén mỗi khi thi đấu suy luận thôi." Nói xong, chị tiện tay cầm lấy chai nước mà Bona đã uống hết một nửa, nhấc tay, tay trái xoay nắp mở chai, dưới ánh mắt chằm chằm đầy kinh ngạc của Bona, uống mấy ngụm.

"Kim Seola!" Bona đột nhiên đứng bật dậy, câu chất vấn sắp thốt ra, nhưng sau khi quát lên họ tên đầy đủ của chị, lại như có xương cá mắc trong họng, ngột ngạt tới mức sắp nôn ra máu.
 
Seola chỉ đờ người trong nhát mắt, rồi lại bình tĩnh đặt chai nước xuống, "Trước khi em kêu la ba chữ ấy, tôi tưởng em đã quên mất họ tên tôi là gì."

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ