seolbo | seolbbo | seola & bona [kim hyunjung & kim jiyeon]
Thể loại: trinh thám, thiên tài hình sự phá án & chuyên gia tâm lý tội phạm, gương vỡ lại lành
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Sokcho, mặt trời vừa khuất núi, ráng chiều đỏ nhạt vương lại cuối chân trời. Vì buổi chiều có một trận mưa to nên không khí rất mát mẻ. Sau tiết lập thu lại có mưa rơi, nên cả ngày mát mẻ, tiếng ve thưa thớt, mùa hạ cũng dần qua. Đây là lần đầu tiên Seola tới Sokcho, nên theo thói quen, chị ngồi xem bản đồ Sokcho rất lâu, còn Bona thì ngủ gật một mạch từ đầu đến cuối.
Trong khi làm việc, hai người đều rất ăn ý, tiếp tục giữ khoảng cách với nhau, đến trao đổi ánh mắt cũng ít hơn, mỗi người kéo vali hành lý của mình, gặp những cảnh sát được cử tới đón cũng chỉ hờ hững gật đầu chào. Cho tới khi, một giọng nói sang sảng, lại lẫn mấy phần hưng phấn do một người rất cao trong số những người tới đón thốt lên: "B... Chị Bona."
Bona đưa mắt nhìn lên, tìm kiếm khởi nguồn của giọng nói ấy, một chàng trai trắng trẻo mặc áo phong đang mỉm cười, lúm đồng tiền ở hai bên má khiến cô càng thêm tuấn tú khôi ngô, khuôn mặt nhìn rất quen, chắc chắn cô đã từng gặp ở đâu đó, cô nghĩ ngợi một thoáng, bỗng chốc ánh mắt hiện lên sự vui mừng: "... Jisung đó à?"
Park Jisung, con trai của giáo sư Park Jiyong – đồng nghiệp cũ của bố Bona, nhỏ hơn Bona một tuổi, ông Park Jiyong là người Sokcho, sau này về dạy tâm lý học ở Đại học Sokcho, cả nhà cũng chuyển về Sokcho. Lúc Bona học trung học cơ sở, từng tới dạy kèm cho Jisung môn toán, sau khi giáo sư Park chuyển đi, hai nhà cũng ít qua lại, nếu không cố ý nhắc lại, Bona còn không nhớ rõ về gia đình họ, cũng chưa từng nghe cha cô nói Jisung làm cảnh sát. Không ngờ cô nhóc Jisung thấp bé, da đen thời trung học, bây giờ lại trở nên đẹp trai như vậy.
Đội trưởng Tiền phụ trách tiếp đón hai người khẽ ho một tiếng, Jisung vội vàng đổi giọng, gọi "Cô Kim."
Vì đội trưởng Tiền ngồi trên một chiếc xe khác, Jisung ngồi cùng xe với Seola và Bona, cậu ta thoải mái hơn, sau một lúc hỏi thăm về tình hình gần đây của Bona, Jisung tiếp tục kể, rằng cha cậu ấy – ông Park Jiyong bây giờ không hướng dẫn cho sinh viên chưa tốt nghiệp nữa, mẹ cậu ấy đã về hưu, tối hôm nào cũng ra ngoài tập múa quảng trường, còn định dạy cậu ấy múa nữa. Một lát sau, dường như cậu ấy chợt nhớ ra, "Đúng rồi, em trai Taeyong nhà chị đang học trường đại học nào? Học năm thứ mấy rồi?"
Seola vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ từ đầu tới giờ, nghe vậy, ánh mắt chị tối đi.
Còn Bona thì lại trả lời một cách bình thản: "Taeyong đã phạm sai lầm... cho nên không học đại học." Như vậy cũng không tính là nói dối.