Chương 20.1: Nghiêm trọng hóa vấn đề
Hội trường lớn được xây dựng rất hoành tráng, tất cả hội nghị và tiệc tối của toàn trường đều được tổ chức ở đây. Sau khi Bona tới liền ngồi an vị trong hội trường, cô theo thói quen bắt đầu tìm kiếm Seola, chị cũng thật giỏi làm giá, buổi lễ khen thưởng sắp bắt đầu mới ung dung tới, lúc chị ngồi xuống vị trí của mình cũng theo thói quen liếc mắt nhìn Bona bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng.
Ngài Phó Hiệu trưởng đứng ra chủ trì lễ khen thưởng, sau khi khen thưởng xong thì cán bộ nhận thưởng lần lượt bước xuống sân khấu, như thường lệ sẽ là Phó Viện trưởng Học viện an ninh Dương Tiệp thay mặt cho các cán bộ nhận thưởng phát biểu mấy câu. Dương Tiệp mặc một bộ âu phục màu xám, thắt cà vạt màu xanh lam, ông hắng giọng rồi mới bắt đầu bài phát biểu.
Có lẽ tất cả mọi người ngồi dưới sân khấu đều cảm thấy chán ngán vô vị, có người còn lôi di động ra đọc tiểu thuyết. Nhưng họ còn chưa đọc xong một chương thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo sóng xung kích rất lớn ập tới làm người ta cảm thấy chấn kinh tới mức đầu óc trống rỗng.
Trong bầu không khí hỗn loạn, Bona nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ cơn bàng hoàng do tiếng nổ và những âm thanh gào thét hoảng sợ xung quanh, cô tìm kiếm nơi phát ra tiếng nổ thì thấy Phó Viện trưởng Dương Tiệp đang nằm trên sàn sân khấu, cả người bốc cháy máu me đầm đìa, có lẽ không thể cứu nổi nữa. Đài chủ tịch cách đài dưới một khoảng, hai hàng cán bộ nhận thưởng đều an toàn về vị trí cũ của mình, vụ nổ không ảnh hưởng tới nhiều người, giảng viên công chức ngồi phía dưới đều không bị thương nặng chỉ bị mảnh vỡ của bục làm trầy da hoặc đập nhẹ vào người mà thôi.
Kinh khủng hơn là tiếng nổ kia khiến toàn bộ kính thủy tinh vỡ nát, mảnh vỡ rơi khắp nơi, có người còn không cẩn thận giẫm phải mảnh vỡ trong lúc chạy nên bị thương ở chân.
Cô còn chưa kịp đứng lên thì đã liên tục bị người khác xô đẩy, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Seola đang cố gắng ngược dòng người để chạy tới trước mặt cô, dùng thân thể che chở cho cô để tránh việc lại có thêm một vụ nổ nữa làm cô bị thương.
Trên âu phục màu đen của Seola có dính chút tro bụi, cà vạt cũng hơi lỏng, mặc dù như vậy nhưng trông chị vẫn rất ung dung bình tĩnh. Tay trái của chị nắm chặt tay của Bona ở phía sau, mười ngón tay đan vào nhau giống như năm đó chị dẫn cô đi dạo, lòng bàn tay của chị khô ráo, ngón tay cứng cỏi, chỉ cần chị không buông thì sẽ không bao giờ thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
seolbo | the black: easy | seolbbo
Fanficseolbo | seolbbo | seola & bona [kim hyunjung & kim jiyeon] Thể loại: trinh thám, thiên tài hình sự phá án & chuyên gia tâm lý tội phạm, gương vỡ lại lành