Chương 3: KPI

7.9K 533 146
                                    

Hứa Kinh Trập cực kỳ hối hận đã không thay một đôi tất khác trước khi xuống xe.

Thật ra là nói màu sắc có quê cũng không hẳn là khoa trương như vậy, chỉ trông hơi phai, chia màu chút thôi mà, chung quy cũng không phải kiểu sai sót ngàn năm hiếm lạ gì.

Lương Ngư không giống như đang ăn cơm ở nhà hàng Nhật, tư thế ngồi của y rất tùy tiện. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn bước vào đều mặc kimono, mở cửa còn nói "sumimasen", Hứa Kinh Trập cởi mũ xuống, mỉm cười với cô gái trẻ, nhận lấy mù tạt trong tay đối phương, nói: "Cứ để tôi."

Lương Ngư chỉ ngồi bên cạnh quan sát.

Chỉ cần có người ngoài ở đó, Hứa Kinh Trập sẽ cư xử hệt như ở trường quay, vô cùng chuyên nghiệp. Anh nói bằng giọng săn sóc thân mật: "Anh dùng nhiều hay ít mù tạt?"

Lương Ngư liếm răng hàm, lười nhác đáp: "Nhiều một chút đi."

Hứa Kinh Trập bèn lấy cho y non nửa, còn giúp trộn cả nước tương.

Cô gái mặc kimono lén nhìn bọn họ mấy lần, có phần không kiểm soát được biểu cảm, ôm khay tròn che mặt lui ra ngoài.

Lương Ngư vui vẻ nói: "Anh thật là chẳng kiên nhẫn gì cả, bây giờ bên ngoài biết cả mất thôi."

Hứa Kinh Trập đẩy đĩa sashimi đến trước mặt Lương Ngư, nhàn nhạt nói: "Ảnh của cánh chó săn cũng chỉ như xem náo nhiệt mà thôi, có người chụp chắc chắn sẽ có người mắng là giả, nhưng muốn người ta tin thật ra cũng rất đơn giản, giả dụ như vừa rồi là đủ rồi."

Thực ra món Nhật không phải sở trường của Lương Ngư, cá ngừ mỡ màng bày ra trước mặt cũng bị y kén chọn, chẳng động đũa đến, chỉ nhấp một hớp rượu mơ, chuẩn bị bàn chuyện chính: "Thỏa thuận những gì anh rõ cả rồi chứ?"

Hứa Kinh Trập gật đầu: "Rõ rồi."

Lương Ngư: "Mặc dù tất cả đều là 'giả' thôi, nhưng tôi không thích người không tuân thủ tinh thần thỏa thuận. Chồng chồng "marketing', xét cho cùng vẫn là chồng chồng, tốt nhất là anh nên quản nửa thân dưới của mình cho tốt vào."

Hứa Kinh Trập đại khái cũng không ngờ đối phương lại nói thẳng thế. Anh phát hiện Lương Ngư ngoài đời và Lương Ngư trên màn ảnh hoàn toàn là hai người khác nhau. Hình tượng phơi bày trước công chúng là một người đàn ông hết sức kiệm lời, cũng không có nhiều biểu cảm, theo định hướng cool ngầu. Có điều chứng kiến cách nói chuyện hôm nay, anh cũng đủ hiểu vì sao y lại kiệm lời. Đôi ba câu y buột miệng nói ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đều đã ở đẳng cấp có thể lên thẳng hot search rồi.

Hứa Kinh Trập nhìn y như một loài động vật quý hiếm: "Nếu anh hiểu rõ bia miệng trong giới của tôi như vậy, chắc hẳn cũng biết tôi mấy năm gần đây chưa từng có scandal nào liên quan đến những chuyện này."

Lương Ngư vẫn khinh khỉnh, mỉa mai nói với anh: "Anh trốn paparazzi giỏi đấy."

"....." Hứa Kinh Trập nhịn không được hoài nghi: "Anh làm thế nào mà vừa gay lại vừa ung thư trai thẳng* thế này được nhỉ? Nói chuyện không chọc ngoáy người khác không chịu được à?"

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ