Chương 8: Đồng hồ đeo tay

6.5K 452 28
                                    

Hứa Kinh Trập nói viết thư tình liền đi viết thư tình thật.

Video và ảnh chụp bọn họ dạo IKEA hôm trước bị treo lên nửa ngày trời, thậm chí còn cắt ra thành đủ loại gif hấp dẫn. Trong số đó tấm được lan truyền mạnh nhất chính là nụ hôn gây nhiễu kia của Lương Ngư, còn có một tấm Lương Ngư lấy cả tay chụp lên mặt Hứa Kinh Trập.

Phải mãi sau này Hứa Kinh Trập mới hiểu được hai câu "như cá gặp nước" và "cá nước giao hoan" có nghĩa là gì. Anh không mấy để tâm chuyện này, biết được cũng là nhờ một lần tình cờ thấy Chu Hiểu Hiểu lướt mạng.

"Em chỉ xem linh tinh ấy mà." Sau khi bị phát hiện Chu Hiểu Hiểu rất xấu hổ: "Thăm dò tình hình ạ."

Hứa Kinh Trập cũng chả suy nghĩ sâu xa gì, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

Chu Hiểu Hiểu ngại ngùng cười cười: "Tình hình khá tốt ạ."

Anh cứ đùa, tình hình của cp top đầu trong giới làm sao có chuyện tình hình không tốt được. Chỗ này quả thực phải gọi là kho thóc mới đúng!

Chẳng qua Chu Hiểu Hiểu xem những thứ này không chỉ để gặm cp thôi đâu, cô phải thu thập tư liệu và bình luận cho Trương Mạn nữa. Vì con người Hứa Kinh Trập quá chuyên nghiệp, dẫn tới cả đoàn đội sau lưng cũng không dám làm liên luỵ đến anh. Dạo này áp lực công việc của Trương Mạn lớn đến độ bắt đầu lau tới lau lui cả văn phòng. Cổ đã quét hỏng ba cây lau nhà rồi, cái thứ tư đang trên đường giao đến.

Lịch trình hôm nay của Hứa Kinh Trập đều vào buổi chiều, anh phải đi chụp tạo hình cho bộ phim mới tiếp theo, vậy nên từ giữa trưa Chu Hiểu Hiểu đã đến biệt thự đợi sẵn.

Tiểu Lạc cũng ở đó, chứng tỏ Lương Ngư còn chưa ra ngoài. Cô gái nhỏ này không giống trợ lý bình thường cho lắm, lúc ở nhà Hứa Kinh Trập hình như đều có phần tự nhiên thái quá, chẳng hề xem mình là người ngoài, hết đi ra lại đi vào, khi nói chuyện cũng hay lớn tiếng.

"Thầy Hứa mặc thêm áo vào đi." Lúc Hứa Kinh Trập đang xỏ giày chỗ huyền quan, Tiểu Lạc mang một chiếc áo khoác đến, "Bên ngoài lạnh lắm."

Hứa Kinh Trập nhận lấy, nhìn qua liền nhận ra đây không phải là áo của mình.

Tiểu Lạc cười nói: "Là của anh em, bình thường anh ấy hay mặc nó lắm, cực kỳ dày luôn."

Hứa Kinh Trập khoác áo vào, khách sáo nói: "Cho tôi gửi lời cảm ơn thầy Lương nhé."

"Không cần khách sáo đâu." Tiểu Lạc tiễn anh ra cửa, "Anh em nói đợi anh chụp hình xong sẽ qua đó đón anh, sau đấy anh không còn lịch trình gì chứ thầy Hứa?"

Lương Ngư mấy ngày nay toàn rạng sáng mới về nhà. Y thích ngủ nướng, ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa là chuyện bình thường, Hứa Kinh Trập có muốn chào hỏi y một câu cũng khó.

"Không có lịch trình gì cả." Hứa Kinh Trập nói, "Ăn cơm ở ngoài nhỉ?"

Tiểu Lạc: "Được rồi, để em đặt nhà hàng, đến lúc đó để anh em dẫn anh đi."

Hứa Kinh Trập gật đầu đồng ý, anh lên xe bảo mẫu cùng Chu Hiểu Hiểu, đợi khi xe ra khỏi cổng rồi, Chu Hiểu Hiểu mới không nhịn được phàn nàn nói: "Rốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với thầy Lương ạ? Quản nhiều chuyện thế không vấn đề gì chứ?"

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ