Chương 73: Lại lên hotsearch

3.8K 281 3
                                    

Quãng đường từ Mạc Hà đến Y Xuân dài hơn 1000km, lái xe phải mất 12 tiếng đồng hồ. Lâm Chước Dữ để tổ quay phim lên đường trước, trang điểm, camera, ánh sáng, v.v... cũng đều qua đó trước. Tần Uyển đã đến thẳng Y Xuân, cô phải liên hệ với chính quyền địa phương. Sau đó xác nhận địa điểm thích hợp nhất để chọn cảnh, khoanh vùng phạm vi, để Lâm Chước Dữ và các diễn viên quay phim thoải mái không gì vướng bận.  

Rừng Y Xuân tháng Chín, tháng Mười đang là mùa cao điểm du lịch. Để tránh đám đông, đoàn làm phim chỉ có thể tiếp tục vào sâu trong núi, động vật hoang dã được bảo vệ trong rừng hỗn hợp cũng không ít. Chính quyền địa phương phải phái người của lâm trường đến giúp họ vây đất, đề phòng thú hoang dã xâm nhập.

Tần Uyển chuẩn bị sẵn homestay, cô chờ Hứa Kinh Trập và Lương Ngư đến để nói chuyện riêng.

"Tôi nghe ý của đạo diễn Lâm thì phân cảnh của cậu còn khá nặng." Tần Uyển lấy một điếu thuốc từ trong túi xách ra, ngậm lên môi, cũng không châm ngay: "Tuyên truyền gì đó tôi đã thương lượng với Trương Mạn rồi, sẽ chuẩn bị xử lý khiêm tốn thôi, chờ quay xong mới công bố với bên ngoài. Thầy Hứa, cậu cảm thấy thế nào?"

Hứa Kinh Trập cười cười, nói: "Đây cũng không phải chuyện tôi nên quan tâm, các chị quyết định là được." 

Tần Uyển rất thích kiểu diễn viên như anh, không lằng nhằng, chỉ một lòng muốn đóng phim hay, những thứ xung quanh đều không quan trọng. Cô ở trong giới lâu rồi, cũng hiểu rằng loại diễn viên này rất ít ỏi, đương nhiên, cực hạn có thể đến địa vị trong ngành này như Hứa Kinh Trập, cũng chỉ có một người, còn là mệnh nổi tiếng. 

Đến Y Xuân Lương Ngư không còn phải lao động nữa, ý của Lâm Chước Dữ y hành động chung với các nhân viên kiểm lâm, mỗi ngày dành ra vài tiếng đồng hồ tuần tra một lượt là được.    

Núi Ngũ Hoa bây giờ đang đúng độ đẹp nhất, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hứa Kinh Trập nhìn thấy nhiều cây như vậy. Trước kia anh không hiểu khái niệm "rừng cây tầng tầng lớp lớp"  là gì, bây giờ nhìn thấy, mới xem như hiểu được hình ảnh này một cách chân thật.  

Thông đỏ một năm bốn mùa đều một màu xanh dễ thấy. Thông rụng lá sau sương thu dần ngả vàng. Phong lá đỏ màu đỏ tím, nhuộm màu cả một khoảng đất rộng, xen giữa sắc vàng xanh. Những góc chiếu khác nhau của mặt trời ban ngày và nước chảy trên tán cây tươi tốt khiến những màu sắc đó phảng phất như một bảng màu hỗn hợp, chảy qua khe sông kẽ núi. Sáng sớm, Hứa Kinh Trập đã cùng với Lương Ngư leo lên đỉnh một ngọn núi, anh nhìn về phía sau, chỉ cảm thấy dưới chân là sắc màu vạn dặm, giang sơn gấm vóc.

Có mười mấy người đi núi, tất cả đều là thanh niên, nam nữ có cả. Bọn họ cũng không quá quan tâm hai người Hứa Kinh Trập và Lương Ngư có phải là ngôi sao lớn đến quay phim hay không, chủ yếu vẫn là vì hình tượng của Lương Ngư có vấn đề. Ban đầu người dân địa phương còn nghĩ rằng y là thợ đá mới vào đội.    

Lương Ngư mặc áo bông, quần bông, giày leo núi gần giống với bọn họ, bên hông đeo một cái túi leo núi, bên trong chứa những thứ cần thiết để đi bộ vào sâu trong núi.    

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ