Ngoại truyện: Đón Tết (1)

1.2K 82 14
                                    

Khi Hứa Kinh Trập đỗ xe vào gara, chuông báo động ở đuôi xe liên tục reo lên, anh bèn liếc qua gương chiếu hậu thì phát hiện Robert đang nhảy cẫng lên sau xe, hình như nó cũng biết anh đã chú ý đến mình, còn sủa hai tiếng lấy lệ.

"Lại đây." Hứa Kinh Trập vừa tắt máy vừa vẫy tay, đuôi Robert quẫy lên như cánh quạt xông về cửa ghế lái xe anh, chú chó đứng thẳng lên suýt cao hơn cả xe.

Một chú chó núi Bernese trưởng thành, được nuôi dưỡng tốt thậm chí có thể nặng từ 40 -45 cân, Hứa Kinh Trập vừa xuống xe liền bị nó vồ lấy liếm mặt.

"Được rồi, được rồi." Hứa Kinh Trập mỉm cười, chìa tay vuốt ve phần lông sau gáy nó, một người một chó cứ vừa đi vừa kèn cựa nhau tiến về phía trước, đại loại là ta đi đứng không thoải mái thì mày cũng đừng hòng.

Từ gara đến phòng khách có một cánh cửa, Hứa Kinh Trập ấn vân tay mở khóa, vừa mở cửa thì nhìn thấy Lương Ngư đang đứng ở huyền quan với một quyển kịch bản trong tay. Robert rất thức thời lập tức tụt khỏi cổ Hứa Kinh Trập, tỏ vẻ sợ sệt, nịnh bợ nằm nhoài về hướng đối phương.

Thật lòng mà nói, đến cả chú chó mà Lương Ngư nuôi cũng có diễn xuất.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này Hứa Kinh Trập đều cảm thấy buồn cười, trong khi Lương Ngư lại tỏ vẻ ghét bỏ. Y đạp chân trần lên đầu nó, lạnh lùng nói: "Mày dám nhỏ dãi ra nhà thì tự bò ra mà liếm sạch đi."

Robert như thật sự nghe hiểu, lập tức ngậm miệng lại, ngước mắt theo dõi sắc mặt của Lương Ngư, sau đó lại dè dặt liếm sàn nhà hai cái.

Hứa Kinh Trập: "..."

Lương Ngư có vẻ đã hài lòng, y chìa ra túm cổ tay Hứa Kinh Trập muốn kéo người lại gần, lúc ôm anh vào lòng còn cúi đầu ngửi sau gáy.

"Toàn mùi chó." Y làu bàu, tỏ vẻ khó chịu, đạp một cái vào mông Robert cho bõ tức, nói với nó bằng giọng điệu chẳng vui vẻ gì: "Sau này mày bớt đụng vào em ấy đi, nghe rõ chưa."

Hứa Kinh Trập cũng không biết nói gì, ham muốn kiểm soát của người này lại bộc phát rồi, còn nổi cáu với cả chó nữa, xem ra chó còn cạn lời hơn cả anh.


Cũng may Robert là một chú chó tốt tính, chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn, nó nằm bò ra đất một lúc lại đứng lên, đi theo sau lưng hai ông chủ, vừa đi vừa vẫy đuôi.

Một tay của Hứa Kinh Trập vẫn còn bị nắm lấy, đành phải dùng một tay cởi khăn. Lương Ngư thấy vậy liền kéo hộ anh, nhưng chẳng khác gì đang đùa giỡn, kéo cũng không chịu kéo cho tử tế. Cuối cùng Hứa Kinh Trập bị trêu cũng phát phiền vừa cười vừa kéo dài giọng mắng y "Anh bị hâm à."

Trước giờ bị anh mắng Lương Ngư chưa bao giờ nổi giận, vì sắp Tết thời tiết trở lạnh nên toàn thân Lương Ngư đều toát lên vẻ lười biếng, dễ nhầm tưởng là y chỉ ru rú ở nhà.

"Đường ra sân bay buổi sáng có tắc không?" Hôm nay Hứa Kinh Trập có một hoạt động công ích nên không thể đưa hai chị em nhà họ Lương ra sân bay, năm nay cũng không biết hai chị em đột nhiên nổi hứng gì mà nhất định lại muốn đón tết ở homestay của bố mẹ Hứa Kinh Trập. Vốn dĩ Lương Ngư còn muốn đi cùng nhưng cuối cùng lại bị chị em ruột của mình ghét bỏ.

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ