Chương 7: Hotsearch

6.4K 475 89
                                    

Lúc mới ra mắt chưa có tiền, có một thời gian Lương Ngư từng sống trong tầng hầm. Sau đó nhận công việc người mẫu, chuyển sang nhà thuê rồi y mới dư ra một chút tiền để có thể đến IKEA đi dạo một lần. Đương nhiên bây giờ y cũng không đến đây nữa vì đơn cử như mua một bình hoa thôi, bình mà y chọn nhất định cũng phải là một tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ.

Hai nam diễn viên nổi tiếng tuyến đầu đi dạo IKEA chắc chắn không chỉ đơn thuần là để mua sắm đồ đạc. Trương Mạn đã sắp xếp không ít paparazzi. Theo cách thịnh hành trong giới thì chính là quần chúng nhân dân đều thích chứng kiến các siêu sao thi thoảng lộ ra một mặt vừa đời thường, vừa gần gũi với cuộc sống mọi nhà như vậy.

Hứa Kinh Trập thật sự vẫn duy trì thói quen để lộ gương mặt phía bên trái của mình trong suốt quá trình. Đôi khi paparazzi trốn kỹ quá, khiến Lương Ngư cũng không phát hiện ra, vậy mà Hứa Kinh Trập lại chú ý đến, sau đó điều chỉnh lại vị trí và góc độ.

Lương Ngư cảm thấy y có hơi buồn cười: "Có phải là gánh nặng hình tượng của anh nặng quá rồi không?"

Hứa Kinh Trập nhìn y, bình tĩnh nói: "Chúng ta đang làm việc."

Nét mặt Lương Ngư hơi giãn ra, y giống như muốn trợn trắng mắt, rồi lại không nhịn được đưa tay ra vòng qua mặt Hứa Kinh Trập, kề sát gương mặt của hai người lại với nhau. Lương Ngư chọn một vị trí nhiễu, góc độ giống như là đang hôn nhau, nhưng trên thực tế chỉ là dính cánh môi mình lên mặt đối phương.

Tư thế này tiếp tục duy trì trong tầm một hai giây, Lương Ngư mới chịu tách ra khỏi anh. Cánh tay vòng qua cổ Hứa Kinh Trập của y cuối cùng cũng buông xuống, khẽ cười nói bên tai anh: "Đây mới gọi là làm việc thầy Hứa ạ, lần thân mật sau anh nhớ chủ động một chút."

IKEA ở Bắc Kinh không theo chuẩn mực nào, nên e là ngay cả paparazzi chuyên nghiệp nhất cũng khó mà theo sát chụp hình như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Hứa Kinh Trập cũng mua lấy ít đồ dùng, anh mắc một loại cưỡng chế kiểu như đã diễn thì phải diễn cho đến nơi đến chốn. Tất cả những gì anh chọn đều là đồ đôi, ví dụ như dép đi trong nhà, khăn mặt rồi thì cốc đánh răng và bàn chải.

Từ đầu đến cuối Lương Ngư cũng cực kỳ phối hợp, hai người chẳng khác gì một cặp đôi đồng tính bình thường, hơn nữa tình cảm lại ổn định, kiểu như vợ chồng già nhiều năm vẫn còn hết sức ngọt ngào, lãng mạn.

Cuối cùng hai vị nam chính cực kỳ kính nghiệp đến khu ăn uống thưởng thức một bữa tối cực kỳ giản dị. Hứa Kinh Trập muốn giảm cân nên chỉ gọi một phần salad rau củ. Lương Ngư có vẻ tốt hơn một chút, y gọi thịt gà.

Cô gái phục vụ rõ ràng là có nhận ra hai người, Hứa Kinh Trập hòa nhã cười với cô, đối phương lập tức lấy điện thoại ra, có lẽ là vì quá xúc động, hơn nữa lại đang ở khoảng cách rất gần nên ống kính xém chút nữa va phải mặt anh.

Lương Ngư ngửa lòng bàn tay ra bên ngoài, tỏ thái độ cứng rắn ngăn lại, giọng điệu không được tốt: "Làm phiền cô đừng chụp hình, để cho anh ấy yên ổn ăn một bữa cơm đi."

Cô gái lập tức ríu rít xin lỗi, khuôn ửng đỏ không rõ nguyên do. Nhưng hoàn toàn không có vẻ buồn sầu gì, thoạt nhìn không rõ tại sao còn có chút hưng phấn.

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ