Chương 76: Trương Mạn

3.5K 263 7
                                    

Ban đầu, vì căng thẳng và hưng phấn nên Hứa Kinh Trập không cảm thấy lạnh, nhưng đến khi Lương Ngư cúi đầu hôn, anh mới phát hiện chóp mũi đối phương lạnh đến đỏ ửng cả lên. 

Đương nhiên không chỉ chóp mũi, vấn đề mí mắt mỏng của y trong những ngày gió lạnh cũng hết sức rõ rệt. Hứa Kinh giơ tay sờ lên khóe mắt đỏ bừng của y, Lương Ngư làu bàu một câu: "Anh không khóc."   

Hứa Kinh Trập cố ý nói: "Em biết, anh nhịn được rồi."     

Lương Ngư không nói lời nào, y hơi ra sức ôm Hứa Kinh Trập, ôm một lúc lại hôn mặt người ta, y chang gặm kẹo. Cuối cùng Hứa Kinh Trập nói không thể hôn nữa rồi, còn hôn nữa da sẽ bị thổi nứt ra mất, Lương Ngư mới dừng lại.   

Hứa Kinh Trập sờ mặt mình, có lúc anh sẽ có ảo giác mình bị Lương Ngư coi là "thứ", có lẽ thậm chí không phải là ảo giác, dù gì Lương Ngư cũng từng nói anh là "thứ" ngọt ngào nhất y từng ăn trong đời.  

"Thứ" này thực ra không có ý xúc phạm, trong quan niệm của Lương Ngư, tất cả đều ở mức độ cao nhất, y đặt cả thế giới và Hứa Kinh Trập lên một thước đo cân bằng, một bên là vạn vật trên thế gian, một bên chỉ có mình Hứa Kinh Trập.

Lâm Chước Dữ còn chưa quay xong cảnh kia, Lương Ngư vẫn phải tiếp tục đi đến trước ống kính. Hứa Kinh Trập cảm thấy trạng thái của y vẫn ổn, ngờ đâu Lâm Chước Dữ lại gọi y qua.    

"Mũi cậu làm sao vậy?" Lâm Chước Dữ hỏi, "Cả mắt nữa, khóc đấy à?"

Lương Ngư lạnh lùng nhìn anh ta, lười giải thích.    

Lâm Chước Dữ đành gọi chuyên viên trang điểm giúp y, còn phải điều chỉnh lại màu phấn nền của y. Anh ta hỏi Hứa Kinh Trập: "Hai cậu cãi nhau đấy à?" 

Hứa Kinh Trập cười nói: "Đương nhiên là không rồi, sinh nhật làm sao lại cãi nhau được."            

Lâm Chước Dữ: "Vậy cũng không thể khóc chứ, Mạc Hà bây giờ là thời tiết gì, cậu liếm môi một cái thôi cũng kết thành sương được đấy."

Hứa Kinh Trập không tiện nói gì nữa, anh sờ sờ mặt theo bản năng, bị Lâm Chước Dữ nhìn thấy.   

"Trên mặt cậu cũng vậy đó." Lâm Chước Dữ lại đau lòng, "Chỗ đỏ chỗ trắng, trông như bị hằn dấu lên ấy. Hai cậu làm diễn viên kiểu gì vậy, không chú ý vậy luôn."  

Hứa Kinh Trập: "......"

Sau đó Lâm Chước Dữ không cho bọn họ tùy tiện thân mật bên ngoài nữa. Anh ta nói hai người về homestay tôi mặc kệ, trước khi Hứa Kinh Trập đi không thể ra cứ ngoài là lại chụm đầu vào nhau được.    

Nói thì nói vậy, nhưng hai ngày nay Lương Ngư đều phải quay từ sáng sớm đến tối muộn. Để duy trì trạng thái nhập vai, về homestay y cũng không làm được gì chuyện khác, Hứa Kinh Trập còn phải ở trường quay thức cùng y.    

Cũng chỉ có thể trao đổi ánh mắt, chỉ cần hai người đến gần nhau một chút, sẽ lập tức có nhân viên tiến lên tách hai bọn họ ra.    

Cuối cùng là Lương Ngư chịu không nổi trước, nói em về sớm đi, đừng ở đây nữa.    

Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười, nói sáng mai em lên máy bay rồi, anh có muốn giữ cũng không giữ được.    

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ