Chương 72: Vào sâu trong núi

3.5K 251 4
                                    

Dù gì cũng là diễn viên chuyên nghiệp, gặp phải vấn đề thì phân tích tổng kết, điều chỉnh sửa chữa. Thậm chí khi Hứa Kinh Trập tự nghĩ lại, cũng có thể dễ dàng phân biệt sự khác nhau giữa Lương Ngư và "Trần Lương Sinh". Tách biệt giữa vai diễn và bản thân nhân vật vẫn rất lớn, cái tương tự chỉ là một số quỹ đạo trưởng thành, nghèo đói, cằn cỗi. Đây là những nguyên tố không thể tránh được - Hứa Kinh Trập nhập vai sâu đến vậy, là bởi tình cảm mà anh dành cho Lương Ngư đang quấy phá.   

Buổi tối quay xong cảnh đêm, ban ngày Hứa Kinh Trập cũng ngủ không yên. Trong phòng homestay treo một tấm rèm thật dày chắn ánh sáng, em gái ở bên ngoài nói chuyện làm gì cũng đều rón rén tay chân. Lương Ngư nằm bên cạnh hỏi anh: "Buổi trưa em muốn ăn gì?"

Hứa Kinh Trập không ngờ y còn chưa ngủ, quay sang vuốt ve mặt y.     

Lương Ngư nhấc cánh tay lên rồi nắm tay anh vào trong lòng bàn tay mình.  

Hứa Kinh Trập lại bật cười.   

Anh hỏi: "Lúc anh còn nhỏ là ai dạy anh học chữ thế?"

Lương Ngư: "Mẹ anh, bà ấy là sinh viên đại học, những lúc học không vào bà ấy sẽ lén dạy cho tụi anh."

Bây giờ Hứa Kinh Trập nghe y nói những điều này, trong lòng ngoài đau xót ra, thì sẽ càng có nhiều thêm những cảm xúc êm dịu. Lương Ngư cũng biết anh nghĩ quá sâu sắc, dễ dàng thể hiện hết sự đồng cảm, trìu mến qua diễn xuất.    

"Bây giờ anh lại cảm thấy bảng nhắc thoại này cũng không tệ." Lương Ngư chợt nói.    

Hứa Kinh Trập khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi này của y.   

Lương Ngư đỡ khuôn mặt anh, sáp lại hôn thỏa thích, rồi giải thích: "Lúc anh nhìn vào mắt em còn cảm thấy mình sắp không kiểm soát được nữa rồi. Anh bèn giả vờ nhìn bảng nhắc thoại, di dời sự chú ý, tránh để Lâm Chước Dữ hô 'cut' anh."

Tuy nhiên, không thể khoa trương được như "Một lần là qua", nhưng từ khi Lương Ngư bắt đầu sự nghiệp điện ảnh tới nay, ngoài giai đoạn đầu hoàn toàn không hiểu làm thế nào để quay phim, về sau rất hiếm có đạo diễn nào dám hô y "Cut". Khi hợp tác bộ phim thứ hai với y, Kiều Chân Kiều đã rất ít khi "Cut" y rồi. Kể cả y có không diễn theo yêu cầu của đối phương, nếu Kiều Chân Kiều xem lại cũng cảm thấy tốt, sẽ không bắt y phải làm lại.    

Lâm Chước Dữ cũng vậy, không khó để anh ta nhận ra Lương Ngư đang lợi dụng bảng nhắc thoại để điều chỉnh cảm xúc diễn xuất. Nhưng không còn cách nào khác, diễn viên quá thông minh đôi khi sẽ khiến cho người ta cực kỳ chán ghét. Nhân vật "Trần Lương Sinh" này chính là  như vậy, bề ngoài không nuôi chí lớn, ăn no chờ chết. Cho nên y mới nói chuyện với kế toán Hứa, lãng đãng rồi mất tập trung, đều là những chi tiết phơi bày rất bình thường. Nếu không đứng nhìn từ  góc độ đạo diễn còn có thể khen Lương Ngư không hổ là ảnh đế, diễn xuất đỉnh thật!    

Sau đó Hứa Kinh Trập cũng điều chỉnh lại rất nhanh, anh đẩy mình vào một vai trò tương tự như  "thầy giáo", dạy một học sinh mà anh không thích lắm. Tuy thỉnh thoảng vẫn bị Lâm Chước Dữ "Cut", nhưng rõ ràng đối phương đây là đang mài giũa kinh nghiệm trên màn ảnh rộng của anh.    

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ