Bữa cơm tối này hiếm khi không có paparazzi quấy rầy, nhưng hai người vẫn bị nhân viên phục vụ trong phòng riêng nhận ra. Đối phương vẫn bình tĩnh phục vụ cho đến lúc thanh toán mới xin chụp ảnh chung và chữ ký.
"Ký tên thì được." Lương Ngư chẳng hề khách sáo, "Nhưng chụp ảnh chung thì không được, anh ấy còn chưa tẩy trang, không thể để lộ ảnh ra được."
Phục vụ nào dám nói "không", nhận lấy chữ ký chỉ hận không thể lập tức đem nó lên thờ luôn.
Hứa Kinh Trập và Lương Ngư một trước một sau bước lên xe bảo mẫu. Anh không nhìn nổi nữa nói: " Bình thường anh đều đối xử với fan như vậy à?"
Lương Ngư lườm anh: "Đấy là fan của anh."
Hứa Kinh Trập chỉ nhướng mày.
Lương Ngư: "Với quan hệ lúc này của chúng ta, fan của anh," y lại tự chỉ vào mình, "Đều là tình địch của tôi."
Lần này Hứa Kinh Trập cũng phải phì cười. Vì anh nhảy lớp học chuyên ngành diễn xuất, nên anh đã ra mắt trừ rất sớm. Lúc ấy tuổi vừa tròn mười chín, ngập tràn hương vị collagen mơn mởn, đứng trước ống kính máy quay có thể thấy được cốt tướng ưu việt, nhưng từ góc độ nào đó vẫn hơi nhiều thịt, khuôn mặt tất nhiên là cũng chưa được tinh tế như hiện tại. Hứa Kinh Trập có khuôn mặt phương Đông điển hình cực kỳ ít lão hoá, càng lớn tuổi hào quang phong lưu càng hiện rõ.
Lúc anh cười, nếp nhăn ở mắt hai mí sẽ sâu hơn một chút, cung mày cũng cong lên, xứng với cách ví von đẹp như hoa mùa xuân.
Lương Ngư chăm chú nhìn Hứa Kinh Trập một lúc, mới vô cảm rời tầm mắt đi, bất chợt hỏi: "Tại sao anh không đóng phim điện ảnh?"
Hứa Kinh Trập không ngờ đối phương lại hứng thú với chủ đề này, không né tránh gì, vô tư nói: "Vì không có cơ hội thôi, cũng không tìm được kịch bản nào tốt. Từ lúc ra mắt tôi đã quay phim truyền hình rồi, có lẽ là con đường này quá thuận buồm xuôi gió nên ông trời cũng đâu thể cứ cái gì tốt đều ban hết cho tôi được, đúng không?"
Lương Ngư nâng mí mắt lên: "Không phải là lần này anh cũng gặp vận rủi rồi sao, còn phải ở đây diễn kịch với tôi nữa."
Hứa Kinh Trập chỉ cười, anh khá lạc quan: "Tôi vẫn tin vào khổ tận cam lai, hơn nữa diễn kịch chung với thầy Lương, người chịu thiệt chưa chắc đã là tôi."
Lương Ngư im lặng một lúc, giọng điệu khá nghiêm túc: "Rốt cuộc hôm đó anh đến đấy làm gì?"
Hứa Kinh Trập có lẽ cũng không nghĩ đến y sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời không kịp phản ứng lại. Quả thực anh cũng khó mở miệng, hơn nữa biểu cảm trên mặt giống như là đang chột dạ tính toán gì vậy.
"Bỏ đi." Lương Ngư tự dưng đâm bực, sắc mặt kém đi trông thấy trong nháy mắt. Giọng nói của y lại trở nên châm chọc, "Anh thích chơi gì là chuyện của anh, tôi với anh cũng đâu có quan hệ gì."
Hứa Kinh Trập: "......."
Lương Ngư nhắm mắt lại. Y cũng không muốn thất lễ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được: "Tại sao anh lại đến đó lên giường với người khác? Tuỳ tiện để người ta chiếm tiện nghi của mình như vậy? Anh nhìn lại khuôn mặt này của anh xem, không phải có thể tìm được người tốt hơn......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc Canh
RandomTác giả: Mộc Canh Mộc Canh CP: Cố chấp dính người Ảnh đế công x Dịu dàng bao dung gánh nặng hình tượng siêu nặng Thị đế thụ Tag: giới giải trí, ngọt sủng, niên hạ, kswl, HE Nguồn: http: //www.gongzicp.com/v4/novel-273600.html Một vụ bê bối tình...