Giang Tiêu đứng trên thuyền con giữa hồ, đạo diễn Lưu đang điều chỉnh lại vị trí cho cậu ta. Ông nhìn vào máy quay một lúc, mới gọi Lương Ngư đến: "Hay là cậu thử qua đó đứng xem?"
Đoàn phim thường có vài bộ trang phục dự phòng cho các nhân vật, lần này Lương Ngư mặc quần áo của nam phụ, nhưng không vừa người lắm. Y quá cao khiến tay áo và ống quần trông hơi ngắn, nên dứt khoát xắn hết lên, khiến bộ võ phục như bị thay đổi phong cách.
Giang Tiêu bước từ trên thuyền xuống, đổi cho Lương Ngư đứng lên. Người vừa xuất hiện trong khung hình, đạo diễn Lưu liền không nhịn được thở ra một hơi.
Có những người có lẽ là trời sinh chính là để phóng đại mặt lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, Lương Ngư chính là loại người này.
Y không cần ai chỉ mình phải đứng ở đâu, thuyền chỉ lớn có chừng ấy. Thuyền đơn, kiếm khách, chỉ cần Lương Ngư vào cảnh, những hình ảnh này liền hiện lên sống động như thật.
Giang Tiêu quan sát rất nghiêm túc, người khác đến sau lưng cũng không phát hiện ra, Hứa Kinh Trập nhìn một lát rồi hỏi đạo diễn Lưu: "Tôi có cần đứng lên đó xem sao không?"
Đạo diễn Lưu cười kích anh: "Cậu bằng lòng thì quá tốt rồi."
Hứa Kinh Trập cười hòa nhã: "Có gì mà tôi không bằng lòng chứ?"
Anh vẫn mặc nguyên trang phục của ngày hôm qua, băng vải trên cổ đã được gỡ xuống, vẫn có thể nhìn ra vết xước mờ mờ. Chuyên viên trang điểm đi lên muốn che đi hộ anh, lại bị biên kịch cản lại.
"Thế đẹp mà." Đạo diễn Lưu cũng nói, "Cứ giữ nguyên như vậy đi."
Mưa trước mặt cũng không lớn lắm, tí ta tí tách, nhiều lắm chỉ tạm gọi là hơi phiền. Mấy người Hứa Kinh Trập đều chưa mở ô, nhưng lúc anh bước lên thuyền, mưa lại nặng hạt dần.
Lương Ngư lật qua kịch bản, không quen thoại. Đạo diễn Lưu bảo bọn họ tự do phát huy, nhưng microphone lông vẫn treo ở bên trên, xem chừng là định ghi lại cả âm thanh gốc.
Ống kính bên cạnh quét qua khuôn mặt của Lương Ngư, biểu cảm trên mặt y rất bình thản, ánh mắt tựa giọt mưa rơi xuống, lướt qua cổ của Hứa Kinh Trập, dừng lại trên miệng vết thương.
"Ta còn tưởng rằng hôm nay huynh sẽ không tới." Lời thoại Lương Ngư nói không nằm trong kịch bản, nhưng vào hoàn cảnh này, tiết tấu hay phát âm đều không vấn đề gì. Hứa Kinh Trập vẫn cảm thấy chắc y phải có kinh nghiệm diễn kịch nói, bằng không nếu chưa được đào tạo chính quy sẽ không đọc thoại được tốt như vậy.
Giữa màn mưa Hứa Kinh Trập vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt, anh trả lời: "Đệ ở đây, chắc chắn ta phải tới rồi."
Lương Ngư cười khẽ, mỉa mai thích đáng, y nói: "Hôm qua sư huynh mệt nhọc cả ngày trời mà lại không ngại mệt."
Hứa Kinh Trập cau mày, anh ngước mắt nhìn về phía Lương Ngư, bình tĩnh nói: "Cô nương đó rơi vào hiểm cảnh, ta đã thấy thì cũng nên cứu giúp, còn những chuyện khác...... Ta với nàng hoàn toàn trong sạch, đệ chớ nên hiểu lầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc Canh
RandomTác giả: Mộc Canh Mộc Canh CP: Cố chấp dính người Ảnh đế công x Dịu dàng bao dung gánh nặng hình tượng siêu nặng Thị đế thụ Tag: giới giải trí, ngọt sủng, niên hạ, kswl, HE Nguồn: http: //www.gongzicp.com/v4/novel-273600.html Một vụ bê bối tình...