Hứa Kinh Trập phát hiện, sở thích giường chiếu của Lương Ngư thay vì nói là săn sóc dịu dàng, chu đáo toàn diện, thà rằng nói y bình thường còn che giấu chút ham muốn khống chế, bây giờ không tiết chế gì nữa, trần trụi dùng hết trên người Hứa Kinh Trập. Lương Ngư thật sự giống như đang bóc viên kẹo "Hứa Kinh Trập" này, cho vào miệng, ngậm lấy nó từ dưới lên trên, cuối cùng mới nỡ nuốt vào bụng.
Phía sau của Hứa Kinh Trập ngồi trên bồn câu quá lâu, tiểu không ra, chân cũng mềm nhũn cả. Anh được Lương Ngư bế lên giường, hai người nằm xuống mặt đối mặt, Lương Ngư đang xoa eo cho anh.
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, dường như mọi thứ đều là do Lương Ngư làm. Hứa Kinh Trập đôi khi cảm tưởng mình như một đồ vật, nhưng không thực sự bị cảm giác xem như đồ vật này xúc phạm.
Lương Ngư kiểm soát anh một cách trân trọng và yêu thương, cứ như thể có nâng niu anh trong lòng cũng không đủ.
Hứa Kinh Trập thiếp đi lúc nào đến chính anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh đã nhiều lần mơ màng tỉnh dậy từ trong mơ. Lương Ngư đều ngay lập tức sờ trán, xác nhận nhiệt độ cơ thể của anh.
Đến khi thật sự thức dậy đã là sáng hôm sau, Hứa Kinh Trập phát hiện mình gần như đang nằm bò trên gối, một tay chìa ra khỏi giường, hơi động một chút liền đụng phải đầu ai đó.
Lương Ngư ngồi dưới giường, y đặt kịch bản lên đầu gối, quay đầu lại nhìn anh.
"Tỉnh rồi à?" Y đưa tay sờ trán Hứa Kinh Trập, "Sau nửa đêm em hơi sốt."
Hứa Kinh Trập không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào mặt Lương Ngư.
Có lẽ vì đọc kịch bản nên Lương Ngư lại đeo kính. Hôm nay y đổi sang một cặp kính khác, lớn hơn một chút so với lần trước, viền bạc, sau gọng còn cài hai sợi dây bạc mảnh, rủ xuống vai y.
Hứa Kinh Trập không kìm được đưa tay móc dây đeo của y, Lương Ngư tiện đà ghé lại gần nhưng hai người lại không hôn nhau.
"Em đi đánh răng." Hứa Kinh Trập vùi mặt vào gối, anh nghiêm túc nói: "Đánh răng xong mới hôn được."
Lương Ngư: "......"
Hôm nay có dì giúp việc nên bữa sáng gồm nấu cháo trắng và món trộn, hẳn là do Lương Ngư dặn dò. Sau khi rửa mặt, chăm sóc da xong xuôi anh mới xuống lầu, anh buộc tóc lên, khuôn mặt rất sáng sủa, chỉ có miệng hơi sưng.
Trong phòng khách có tivi, dì giúp việc vừa dọn dẹp vừa xem chương trình. Bà làm việc ở nhà Hứa Kinh Trập nhiều năm, làm việc sạch sẽ gọn gàng nên Hứa Kinh Trập không để ý đến bà lắm.
Lương Ngư đã ngồi trước bàn ăn, y vẫn đang đọc kịch bản, một chân vắt lên, hé nửa mí mắt ra đọc chữ, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hứa Kinh Trập vừa ăn cơm vừa nhìn y, lúc sau lại đi nhìn đến TV, phát hiện là show của anh và Lương Ngư.
Dì giúp việc xem rất vui vẻ, trên TV trùng hợp chiếu đến phần phỏng vấn cá nhân của họ trong ngày đầu tiên. Lương Ngư nhìn vào ống kính, mỉm cười và nói: "Khi em ấy đổ xuống nơi tôi cũng là lúc mùa xuân ghé đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc Canh
RandomTác giả: Mộc Canh Mộc Canh CP: Cố chấp dính người Ảnh đế công x Dịu dàng bao dung gánh nặng hình tượng siêu nặng Thị đế thụ Tag: giới giải trí, ngọt sủng, niên hạ, kswl, HE Nguồn: http: //www.gongzicp.com/v4/novel-273600.html Một vụ bê bối tình...