Sau khi về, các "con dân" cũng phân chia hết "tang vật". Chu Hiểu Hiểu ôm gạo của mình, còn được thêm hai con gà, không kìm nổi nước mắt lưng tròng. Sau đó ekip ghi hình thêm ít cảnh hậu trường rồi thu hết mic lại. Ý của PD là hai thầy quần quật cả ngày như vậy, hẳn là cũng mệt rồi, buổi tối cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Hứa Kinh Trập tặng đi năm sáu con gà, cuối cùng chỉ sót lại hai con, đành tạm thời quây lại trong sân biệt thự nhà mình. Hoa quả để lại, sữa cũng giữ lại một bình. Anh không biết sữa này uống phải uống thế nào. Ý của Lương Ngư là để y tìm người xử lý, cứ để kệ nó đấy đã.
"Không khử trùng uống vào dễ bị đau bụng lắm." Lương Ngư còn đang dựng chuồng gà trong sân. Từ lúc về đến nhà y chưa hề ngơi tay, làm hết những việc còn lại. Hứa Kinh Trập cứ như thể phế vật đứng đóng cọc bên cạnh. Anh hơi lo: "Hai tập này mà phát sóng, kiểu gì bọn họ cũng sẽ mắng em."
Lương Ngư ngẩng đầu lên, y đang làm đồ mộc, ngậm đinh trong miệng.
"Mắng em cái gì?" Y hỏi, lấy một cây đinh xuống, đóng lên thanh gỗ, "Nếu em lo thì chúng ta đi mua thủy quân, giúp em mắng ngược lại bọn họ."
Hứa Kinh Trập phì cười.
Lương Ngư chỉ mặc mỗi áo ba lỗ, để lộ hết cánh tay ra ngoài, cơ bắp rắn chắc không quá khoa trương. Hứa Kinh Trập phát hiện những lúc y làm việc trông cực kỳ đàn ông, rõ ràng là hờ hững, nhưng có làm gì cũng cực kỳ nghiêm túc thuần thục, khiến người khác đều bất giác bị y hấp dẫn.
Anh hỏi Lương Ngư có phải việc nhà y đều do y làm không.
Lương Ngư: "Thì có mỗi mình anh là đàn ông, anh không làm thì ai làm?" Y nhìn sang Hứa Kinh Trập, rồi nói, "Cái nơi đó cũng chẳng phải tốt lành gì. Chắc em cũng biết từ này nhỉ, 'ăn người' ấy."
Hứa Kinh Trập nhíu mày theo bản năng.
Lương Ngư cũng nhìn thấy. Y không nói gì, quây chuồng gà đã làm xong ngoài sân, rồi lùa hai con gà vào trong.
"Ăn người, đặc biệt là ăn phụ nữ." Lương Ngư vừa nói vừa cởi áo ba lỗ ra, vắt lên vai, y nhìn Hứa Kinh Trập với ánh mặt cực kỳ chuyên chú. "Đại đa số đàn ông ở đó đều là hạng chẳng ra gì, lừa bán phụ nữ, đánh vợ. Đẻ con ra, con gái thì đem đi bán, đợi đến lúc có con trai rồi, có chút tiền cho con trai đi học. Nhưng cũng không để cho em học được quá nhiều, sợ em nuôi chí lớn, không nghe lời người lớn trong họ, không hiểu quy củ, trốn ra ngoài không quay về nữa."
Y nhếch mép cười cười, có phần hung ác: "Anh chính là kẻ trốn ra ngoài không trở về đó đấy."
Hứa Kinh Trập im lặng một lúc lâu mới nói: "Không quay lại đó cũng tốt mà."
Lương Ngư chăm chú nhìn anh chẳng nói năng gì . Y đưa áo ba lỗ của mình cho Hứa Kinh Trập, cuối cùng chỉ bảo: "Anh đi tắm."
Hứa Kinh Trập đáp "ừ" rồi ngoan ngoãn cầm áo khoác đi theo sau.
"Anh không đánh vợ." Lương Ngư quay lưng lại với Hứa Kinh Trập chợt nói, "Cả đời này anh cũng sẽ không sinh con, anh chỉ thích đàn ông thôi." "
Hứa Kinh Trập không hiểu tại sao y lại nói như vậy, lớ ngớ nhưng vẫn đáp lại một câu: "Em biết."
Lương Ngư không ngoảnh đầu lại, trong giọng y còn mang theo ý cười: "Em còn biết gì nữa thế, rõ ràng là anh đã kể gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc Canh
RandomTác giả: Mộc Canh Mộc Canh CP: Cố chấp dính người Ảnh đế công x Dịu dàng bao dung gánh nặng hình tượng siêu nặng Thị đế thụ Tag: giới giải trí, ngọt sủng, niên hạ, kswl, HE Nguồn: http: //www.gongzicp.com/v4/novel-273600.html Một vụ bê bối tình...