Chương 34: Đẹp

4.9K 371 15
                                    

Hứa Kinh Trập lại bắt đầu nóng dần lên. Tay của Lương Ngư không được mềm mại như phụ nữ, lòng bàn tay y thô ráp, nhưng động tác vuốt ve lưng anh lại rất dịu dàng. Hai chân của Hứa Kinh Trập không tự chủ được bắt đầu căng ra, đầu ngón chân chạm đất.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lương Ngư luôn nhìn anh.

Dường như cả lúc hôn người này cũng không biết nhắm mắt, cũng không phải là kiểu dè dặt, thấp thỏm nhìn lén biểu cảm của đối phương như mấy nam sinh nữa. Ánh nhìn của y thẳng tắp, mãnh liệt, giống như là nhìn ngắm người mình hằng dấu yêu vậy.

Hứa Kinh Trập có phần chịu không nổi. Anh không muốn mình thành ra quá bị động nên cũng đưa tay ra sau nắm nhẹ tóc Lương Ngư. Anh cúi xuống thấp hơn nữa, mân mê bờ môi đối phương.

Rõ ràng là Lương Ngư lại có phản ứng, lều bạt bên dưới lại dựng lên giữa hai chân Hứa Kinh Trập. Đàn ông khi kích động thường không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Lúc này cũng thấy rõ chỗ đó Hứa Kinh Trập yên lặng một cách bất hợp lý.

"Tại sao em lại không cứng?" Lương Ngư đột nhiên hỏi, y có phần ấm ức, thở dồn dập quay đi không chịu để Hứa Kinh Trập hôn nữa: "Đến một chút phản ứng em cũng không có."

"......" Hứa Kinh Trập không biết nên nói gì, anh ra hiệu cho y, "Còn đang bật mic đó."

Lương Ngư chỉ nhìn anh, chẳng nói lời nào.

Hứa Kinh Trập đứng dậy khỏi chân y, do dự một hồi mới miễn cưỡng giải thích: "Em hơi mệt...... Không phải là không có phản ứng."  

Lương Ngư không mấy tin tưởng anh: "Thật sao?"

Hứa Kinh Trập thở dài một hơi, vuốt ve mặt Lương Ngư, nghĩ một chút, lại cúi người hôn lên mắt của đối phương: "Đương nhiên là thật rồi. Trong lòng em cũng thích mà, anh phải tin em."

Đoạn này vì còn mở mic và đứng trước máy quay nên Hứa Kinh Trập cũng không tưởng tượng nổi đến lúc biên tập xong sẽ thành cái dạng gì. PD ở cách vách cũng không nhắn tin qua, chắc là vẫn đang quay tiếp.

Tạm thời là đã dỗ được Lương Ngư, y vào thư phòng nhận email ảnh gốc của Hứa Kinh Trập.

Dương Đại quả là rất biết cách chụp người đẹp, vẻ đẹp mà Hứa Kinh Trập thể hiện ra dưới ống kính của anh ta khoa trương đến độ khiến người ta có cảm giác không thực.

Đối phương cũng xem như có nghĩa khí, giữ lại mấy tấm hình hết sức mờ ám, gửi cho Lương Ngư.

Lương Ngư vừa chửi thầm vừa lưu ảnh. Trong đó có một tấm Hứa Kinh Trập đặt ngón trỏ lên môi, ngón cái và ngón giữa giữ lấy cằm. Có khi chính bản thân anh cũng không biết mình đang cười, đôi mắt long lanh sóng nước, Lương Ngư nghiên cứu một lúc rồi chuyển tấm hình này sang điện thoại, đặt làm ảnh khóa màn hình.

Y làm xong xuôi mới nhớ ra trong thư phòng cũng có máy quay, thế là liền không tự nguyện quay đầu trợn trắng mắt, quang minh chính đại đút điện thoại vào trong túi.

Vì phải ghi hình chương trình nên Hứa Kinh Trập không thể liên hệ với bác sĩ Trần. Anh gửi tin nhắn cho đối phương nói mình tạm thời không thể đến đó thăm khám, bác sĩ Trần cũng nhanh chóng nhắn lại bày tỏ thông cảm, rồi hỏi han tình trạng gần đây của anh.

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ