Chương 11: Đọc kịch bản

7.2K 475 59
                                    


Buổi trưa ngày hôm sau, Tiểu Lạc căn chuẩn giờ mới đến. Buổi sáng Hứa Kinh Trập đến phòng gym, lúc về thì trùng hợp gặp cô trong sân biệt thự.

"Thầy Hứa," Tiểu Lạc đưa tay lên chào anh, tương đối nhiệt tình hỏi anh có mệt không.

Hứa Kinh Trập cảm thấy rằng trong giới này, người có thể cư xử được với bất cứ ai như người nhà, mà không ngượng ngùng ở một mức độ nào đó quả thực là rất giỏi. Cách ứng xử của anh đối với rất nhiều chuyện đều hết sức qua loa, không nhìn qua lăng kính chủ quan, lâu dần mặt "chu đáo" này của anh lại khiến cho người khác chán ghét.

"Cường độ vận động của tôi không lớn lắm." Hứa Kinh Trập ôn hoà đáp lại, "Em đã ăn sáng chưa, đợi chút nữa dì bảo mẫu làm cơm xong, em ở đây ăn nhé?"

Tiểu Lạc nhìn anh chằm chằm. Cô gái nhỏ trang điểm nhẹ một chút nhan sắc đã là kiểu có thể lập tức debut luôn rồi. Hứa Kinh Trập hơi dao động, thậm chí còn nảy sinh ý định muốn hỏi cô liệu đã ký hợp đồng quản lý với công ty nào chưa.

"Thầy Hứa, anh đẹp thật đấy." Tiểu Lạc đột nhiên nói, "Em nhìn anh em bao nhiêu năm nay, vẫn luôn cảm thấy trên đời này không có ai đẹp được hơn anh ấy. Nhưng anh không giống như vậy, anh đẹp kiểu khác cơ."

Hứa Kinh Trập bị liên tưởng của cô chọc cười, ánh mắt Tiểu Lạc nhìn anh rất trong trẻo, điểm này rất giống với Lương Ngư. Nhưng ánh mắt này lại không trong trẻo đến độ không nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào, mà chan chứa sự hiền từ, cũng kỳ lạ thật.

Dì giúp việc đã nấu xong cơm, đang ở trong nhà gọi mọi người lại ăn cơm. Tiểu Lạc lên tầng gọi Lương Ngư dậy, Hứa Kinh Trập thì ngồi vào bàn ăn trước.

Lương Ngư không ngủ nướng không bao lâu. Y rửa mặt, thay quần áo xong xuôi liền đi xuống. Y nhìn qua Hứa Kinh Trập, tầm mắt dừng lại một chút, có lẽ là vẫn còn đang gắt ngủ, giọng điệu không được tốt lắm: "Sao anh không mặc đồ tôi mua?"

Hứa Kinh Trập không để bụng thái độ không tốt của y: "Tôi chỉ đến phòng gym thôi mà, không cần thiết phải mặc đồ tốt thế."  

Lương Ngư miễn cưỡng chấp nhận lý do này, một lúc sau lại tiếp tục ra lệnh cho anh: "Chút nữa anh ra ngoài phải mặc vào đấy."

Hứa Kinh Trập cho rằng đây là y đang "kính nghiệp", nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đồng ý luôn. Hai người một người ăn chay, một người tăng cơ, không khí trên bàn ăn cũng khá hoà bình.

Tiểu Lạc lúc này lại rất im lặng. Dường như cô có một thói quen, chỉ cần Lương Ngư và Hứa Kinh Trập ở chung một chỗ sẽ không nói leo, lúc nào hỏi đến mình mới mở miệng, hỏi gì đáp nấy.

Buổi chiều Lương Ngư có công việc, y ăn rất nhanh, ăn xong liền lên tầng thay quần áo, lúc đi xuống còn cầm theo một cái áo mới, nhưng rõ ràng là size khác.

"Anh mặc cái này." Y nói.

Hứa Kinh Trập có phần ngạc nhiên: "Anh chọn hộ tôi luôn rồi à."

Lương Ngư: "Chứ còn sao nữa?" Không biết là y đang vội cái gì, "Anh mau đi thay đi."

Hứa Kinh Trập vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, nhưng cũng không muốn vì chút chuyện vặt này mà tranh cãi với y. Anh thay đồ xong Lương Ngư còn chưa chịu đi, Tiểu Lạc cũng không dám giục, đành lăm lăm nhìn điện thoại trong tay.

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ