Chương 19: 56

5.5K 374 29
                                    

Phải sắp xếp sẵn hành lý trước khi vào đoàn cho nên đến mùng 7 Hứa Kinh Trập đã cùng Lương Ngư trở về biệt thự. Sáng sớm ngày mùng 8, Chu Hiểu Hiểu đến đón anh.

Đồ đạc vẫn là do Lương Ngư xếp, thu dọn hẳn hai vali to. Nhằm duy trì hình tượng 'marketing' tốt, Hứa Kinh Trập còn đặc biệt đem theo một ít đồ đạc mà Lương Ngư bình thường hay sử dụng. Lúc Chu Hiểu Hiểu giúp anh nhấc vali lên xe tâm tình vẫn hết sức phức tạp, vừa vui mừng vì ông chủ chuyên nghiệp như vậy, vừa dở khóc dở cười vì lâu đài thần tiên của mình.

Lát nữa Lương Ngư còn có một buổi phỏng vấn sau bộ phim Tết, không thể nào tự đưa Hứa Kinh Trập đến sân bay. Y ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẫy vẫy tay với Hứa Kinh Trập.

"Qua đây." Y nói.

Hứa Kinh Trập ngoan ngoãn qua chỗ y.

Lương Ngư đeo đồng hồ lên cổ tay anh, dây đồng hồ vẫn còn hơi lỏng, khó khăn lắm mới được giữ lại ở xương cổ tay anh.

"Vào đoàn phim nhớ phải gửi địa chỉ cho tôi." Lương Ngư nhắc lại một lần, "Đừng có quên đấy."

Hứa Kinh Trập: "Tôi sẽ không quên đâu." Cổ tay của anh vẫn còn bị Lương Ngư nắm lấy. Lòng bàn tay của người đàn ông này không hề nhẵn nhụi, rất ấm thậm chí còn hơi ngứa. Hứa Kinh Trập im lặng một lúc lâu, cảm giác được cơn tê ngứa sau lưng nổi lên từng khoảng lớn.

Lương Ngư chăm chú nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng mới buông tay: "Tôi đã bảo là anh không béo lên mà."

Lương Ngư tháo dây đeo của đồng hồ, bật cười bảo: "Cổ tay vẫn còn nhỏ như vậy."

Từ đây đến sân bay vẫn còn một đoạn đường nữa, Hứa Kinh Trập ngồi đằng sau xe, cúi đầu giở kịch bản, đọc được một lúc, có vẻ không tập trung lắm, cuốn tập trên tay dừng lại ở một trang rất lâu vẫn chưa được giở tiếp.

Chu Hiểu Hiểu quan sát anh chốc lát mới dè dặt hỏi: "Thầy Hứa, Tết Âm lịch anh nghỉ ngơi có tốt không?"

Dường như Hứa Kinh Trập phản ứng chậm lại mất nửa nhịp. Anh gật gật đầu: "Nghỉ ngơi tốt lắm. Em thì sao, chơi có vui không?"

Chu Hiểu Hiểu: "Vui ạ, chị Mạn còn phát cho bao lì xì lớn như vậy, làm sao không vui được."

Hứa Kinh Trập cười rộ: "Vui là tốt rồi." Anh duy trì nụ cười, ngừng lại một chút, giống như là tự độc thoại: "Tôi cũng vui lắm."

"Nước Biếc" không giống với những bộ phim cổ trang khác, thời gian đầu có rất nhiều đoạn quay cảnh thực. Đạo diễn Lưu là người có yêu cầu rất cao, đặc biệt lựa chọn một khu bảo tồn vắng vẻ để quay phim, yêu cầu tất cả nhân viên phải chịu khó sinh hoạt giản dị trong hơn nửa tháng.

Nơi ăn ở gần với khu bảo tồn nhất cũng chỉ có khu du lịch nông thôn. Đoàn phim thuê hai căn nhà, một căn sắp xếp cho tất cả các diễn viên ở, căn còn lại để dành cho các nhân viên đoàn phim khác. Lần đầu tiên Chu Hiểu Hiểu tham gia vào hạng mục lớn như vậy, cũng không dám sắp xếp bừa bãi gì, cả quá trình đều là do Hứa Kinh Trập tự thu xếp. Phòng của cô ở cách vách phòng của ông chủ, không giúp được gì mấy nên đành toàn tâm toàn ý nghĩ cách chăm sóc thầy Hứa cho thật tốt.

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ