Chương 61: Kẹo

4.5K 332 58
                                    

Lần này chiếc xe Hứa Kinh Trập bảo Trương Mạn thu xếp là một chiếc xe thương vụ 7 chỗ, loại phía sau có thể trực tiếp ngả ra nằm, để tiện cho Lương Ngư nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ như Lương Ngư là không hề mệt mỏi, y tháo kính râm xuống, ngoài vừa nãy ôm lấy Hứa Kinh Trập ra, y không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

Chu Hiểu Hiểu lén lút nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần, phát hiện Lương Ngư chỉ ngồi bên cạnh Hứa Kinh Trập, dùng một tay nắm lấy hai tay của thầy Hứa, thi thoảng quay đầu sang nhìn thầy Hứa.

"Về đi ngủ một giấc trước đã." Hứa Kinh Trập lại có phần nhiều lời hơn: "Anh tắm nhé? Hôm nay tắm bồn đi, buổi chiều dì giúp việc đã lau dọn cả rồi."

Lương Ngư cười nói một tiếng: "Được."

Y chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt Hứa Kinh Trập, chợt ghé gần lại, sờ sờ lông mi anh, hỏi: "Sao mắt em lại sáng thế này, đeo lens hả?"

"......" Hứa Kinh Trập thoáng cạn lời, nói "Làm sao có thể."

Vội ra ngoài quá nên có thể nói là Hứa Kinh Trập để mặt mộc hoàn toàn, anh bị Lương Ngư hỏi như vậy lại bắt đầu lo lắng, móc điện thoại ra soi mặt mình, sợ có chỗ nào không được đẹp.

"Đừng nhìn nữa." Lương Ngư lại đặt tay anh vào lòng bàn tay mình, nắm mãi không buông: "Bây giờ em đẹp chết đi được ấy."

Tài xế phải mất một lúc mới cắt đuôi được truyền thông theo sau nên lúc về đến biệt thự đã quá nửa đêm rồi. Chu Hiểu Hiểu tiễn hai thầy xuống xe, còn hết sức chu đáo tiện thể hỏi Hứa Kinh Trập: "Thầy có cần xin nghỉ không ạ? Nghỉ ngơi mấy ngày nhé."

Hứa Kinh Trập gật đầu, nói: "Mấy ngày nay vất vả cho mọi người rồi."

Chu Hiểu Hiểu thụ sủng nhược kinh, lập tức nói: "Không vất vả, không vất vả, anh với thầy Lương mới vất vả."

Hứa Kinh Trập tiễn trợ lý của mình xong xuôi, trở lại biệt thự phát hiện Lương Ngư đã lên lầu rồi. Anh nghĩ một lúc, cởi áo khoác ra theo lên, phát hiện Lương Ngư ở trong phòng vệ sinh, bồn tắm đang mở nước, y đứng trước gương đánh răng.

Hứa Kinh Trập nhìn y một lúc mới hỏi: "Anh cạo râu rồi à?"

Động tác đánh răng của Lương Ngư rất tùy ý, đầu bàn chải trong miệng y đảo trái qua phải, rõ ràng là không mảy may chú ý đến hình tượng, nhưng lại đẹp trai thôi rồi.

Y ậm ờ nói: "Cạo ở cục cảnh sát rồi." Sau đó khom lưng nhổ bọt kem đánh răng ra. Lương Ngư lấy ly nước súc miệng, sau đó dùng một chiếc khăn bông lau miệng sạch sẽ mới vẫy vẫy tay với Hứa Kinh Trập: "Em qua đây."

Hứa Kinh Trập ngoan ngoãn đi qua đó.

Lương Ngư vòng qua eo anh, há miệng hỏi anh: "Có mùi không?"

Hứa Kinh Trập ngửi thoáng qua, cố ý nói: "Mùi dâu tây à?"

Ngay giây tiếp theo Lương Ngư đã cúi đầu xuống hôn anh. Hứa Kinh Trập bị y hôn cho mơ mơ màng màng, thầm nghĩ y đã dùng bao nhiêu kem đánh răng vậy, mùi bạc hà này cũng lạnh quá rồi đó.

Nước trong bồn tắm nhanh chóng được đổ đầy, Lương Ngư hôn một lúc mới buông người ra. Có lẽ thời trẻ làm người mẫu đã hình thành cho y một thói quen, cởi quần áo cũng chẳng kiêng kị ai, vô tư bước vào bồn, một tay vẫn kéo Hứa Kinh Trập.

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ