Hứa Kinh Trập không thể nào cứ ngồi ở nhà làm thinh như không có chuyện gì đợi Lương Ngư về được. Anh nghĩ một lúc rồi gọi Chu Hiểu Hiểu sắp xếp xe, chuẩn bị đến cổng cục cảnh sát đón người.
"Tổ tông ơi," Trương Mạn cũng bất đắc dĩ, "Cậu tưởng chỉ có mình cậu đi đón cậu ta thôi à, bao nhiêu phóng viên truyền thông đều đang đợi ở cửa kìa. Từ lúc đi lập hồ sơ vụ án đã bị theo sát rồi. Phía bên đó bận lắm, không biết là cử bao nhiêu người rồi, chúng ta không đến làm loạn thêm nữa có được không?"
Hứa Kinh Trập do dự một lúc vẫn rất kiên định: "Nhưng em muốn đi đón anh ấy. Em vẫn cảm thấy anh ấy sẽ vui nếu vừa ra ngoài đã thấy ngay được em."
Trương Mạn không phản bác được những lời này. Lương Ngư vui hay không thì cô không biết, nhưng phần tâm ý này của Hứa Kinh Trập, chính cô cũng không từ chối được. Hơn nữa, cô cũng đâu phải là Vương Mẫu nương nương, kể cả có phải đi chăng nữa, cây cầu Ô Thước* giữa hai người này cô cũng không bắc nổi!
(*) Cầu Ô Thước: Cây cầu nơi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần.
Chu Hiểu Hiểu đổi sang xe khác đến đón Hứa Kinh Trập. Thầy Hứa thay sang một bộ thường phục hết sức khiêm tốn, tuy thời tiết đang ấm dần lên, nhưng nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm ở Bắc Kinh rất lớn. Hứa Kinh Trập khoác áo bò ra ngoài áo phông dài tay, trên đầu đội một chiếc mũ bucket, chui vào hàng ghế cuối sau xe.
Paparazzi và phóng viên không vào được bên trong khu biệt thự, đành thủ ngoài cổng, chẳng mấy ai phát hiện Hứa Kinh Trập đổi xe nên xe thuận lợi ra ngoài rồi chen lên cầu vượt.
Chu Hiểu Hiểu ngồi đằng trước quay đầu lại, quan sát sắc mặt anh một lúc, đau lòng hỏi: "Thầy Hứa có ăn cơm đầy đủ không ạ?"
Hứa Kinh Trập mỉm cười, nói: "Đương nhiên rồi."
Chu Hiểu Hiểu thở dài: "Em vẫn cảm giác như anh gầy đi rồi ấy."
Thật ra mỗi ngày Hứa Kinh Trập đều trèo lên cân, anh là diễn viên rất nghiêm khắc với phương diện duy trì cân nặng của mình. Khi rơi vào tình huống gặp phải áp lực lớn, sụt cân là lẽ đương nhiên, Hứa Kinh Trập cũng không quá để tâm.
Hai hôm nay Tiểu Lạc cũng được triệu tập với thân phận "người bị hại". Tính ra đây mới là lần đầu tiên gia đình của Lương Ngư bị phơi bày triệt để trước tầm mắt công chúng. Chuyện chu đáo nhất mà Dương Kiệt Thụy làm được chính là chi ra một số tiền lớn thuê mười mấy vệ sĩ, mỗi thành viên nữ trong gia đình bước vào cục cảnh sát đều được che chắn hết sức kỹ càng, đến một cọng tóc cũng không để lọt vào ống kính.
Gần đây hắn theo sát tất cả mọi tình hình dư luận liên quan đến Lương Ngư nên cũng hơi nhìn gà hóa cuốc. Nhưng hễ cứ có chỗ nào không đúng là lại bắt đầu tra xét từ trong ra ngoài, xem có phải là động thái này bên phía mình để lọt ra phong thanh gì không.
Trương Mạn thấy hắn như vậy lại khá phấn khởi: "Xem chừng cuối cùng anh cũng có tí bản lĩnh rồi đấy."
Vì không ngủ đủ giấc nên sắc mặt của Dương Kiệt Thụy hoàn toàn không thể nào nhìn nổi, hắn nghiến răng nghiến lợi bảo: "Những lúc thế này mấy trang anti trên diễn đàn sôi nổi kinh khủng, cứ thích dắt mũi nói cái gì mà xào cp giả. Thầy Hứa đã giúp như vậy rồi, tôi không thể nào kéo chân sau của cậu ấy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc Canh
RandomTác giả: Mộc Canh Mộc Canh CP: Cố chấp dính người Ảnh đế công x Dịu dàng bao dung gánh nặng hình tượng siêu nặng Thị đế thụ Tag: giới giải trí, ngọt sủng, niên hạ, kswl, HE Nguồn: http: //www.gongzicp.com/v4/novel-273600.html Một vụ bê bối tình...