Chương 50: Đóng máy

4.5K 332 31
                                    

 Trên đường về Lương Ngư vẫn còn rối rắm chuyện "Bắc Đẩu thất tinh'' này. Hứa Kinh Trập cũng nghi ngờ việc đầu tiên y làm sau khi nhận kịch bản có lẽ là đánh dấu pinyin của tất cả những chữ đa âm và những chữ không biết mặt.

Đương nhiên Hứa Kinh Trập sẽ không coi thường điểm này của đối phương. Trong nhận thức của anh làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì cả, còn rất kính nghiệp.

Hơn nữa Lương Ngư vốn không ngốc, mà ngược lại y cực kỳ thông minh. Thậm chí Hứa Kinh Trập nhớ lúc Lương Ngư ra nước ngoài nhận giải, còn tiếp nhận phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh, khi đó cũng không nhìn ra được là học lực của y chỉ đến cấp 2.

"Danh sách câu hỏi có trước rồi, chỉ cần viết câu trả lời sẵn sau đó luyện phát âm cho tốt, học thuộc là được rồi." Lương Ngư không hề kiêng kị sự thật trình độ văn hóa của mình không cao, y rất vô tư: "Anh chịu được khổ, lại còn chịu khó nữa."

Bây giờ khi nghe đến ba chữ "chịu được khổ" này, tâm tình của Hứa Kinh Trập lại có phần phức tạp. Thi thoảng anh sẽ nhìn nhận lại quãng thời gian đã qua, scandal, thỏa thuận, trói buộc "marketing", ngay từ đầu khi Lương Ngư nói "tất của anh xấu" đến khi y đưa anh về nhà mình, cầm cây xẻng cán dài nói với anh "chôn ở chỗ tôi này".

Thuở thiếu niên có lẽ chỉ cần dũng khí là có thể nói "yêu", nói "thích". Nhưng đợi sau khi tuổi tác lớn dần sẽ có những thứ trở nên quan trọng hơn cả dũng khí này này, vắt ngang qua tim, chắn ngang con đường trước mặt.

Bác sĩ Trần từng nói với anh, phải tìm người có thể cùng mình chia sẻ những bí mật. Bây giờ, cuối cùng cũng hiểu được người đó không phải là ai khác, mà chỉ có thể là Lương Ngư.

Có lẽ bọn họ quả thực đã đi qua giai đoạn tràn trề dũng khí ấy, nhưng bọn họ có thể vĩnh viễn chia sẻ lẫn nhau, chia sẻ cả tâm hồn và cơ thể.

Có thể nhận thấy Lương Ngư rất thích nhân vật do Hứa Kinh Trập đảm nhiệm trong "Du Mục".

Lúc cưỡi ngựa về, y nhìn sang Hứa Kinh Trập rồi bảo: " Em không biết lúc ấy em đẹp đến nhường nào đâu."

Hứa Kinh Trập cười, anh rất thư thả: "Bây giờ em lớn tuổi, không diễn ra được cảm giác khi đó nữa rồi."

Lương Ngư: "Bây giờ đẹp kiểu khác." Y ngập ngừng rồi lại nói: "Có những lúc anh nghĩ, nếu như khi đó anh quen biết em thì sẽ ra sao."

Hứa Kinh Trập nghĩ ngợi một lúc: "Lúc đấy anh vẫn đang còn trên sàn catwalk nhỉ?"

Lương Ngư: "Trước khi đóng điện ảnh, anh đã là siêu mẫu hàng top trong giới rồi." Y lại chợt tự hào nói: "Nhưng cũng không xứng được với em." "

Quá trình ekip tìm được đám người La Dao Duệ, nói thẳng ra là còn dư tư liệu cho cả một tập riêng nữa. Người thì lạc đường, kẻ thì mất ngựa, cuối cùng đến khi tìm được mọi người trở về, ngọc nữ Hồng Kông La Dao Duệ cũng không thể nào được gọi là ngọc nữ nữa rồi, xem chừng giống với Ngọc Diện La Sát hơn.

Cô không những không thấy trời cao trăng sao gì, gặm cp cũng chẳng gặm được, cuối cùng còn phải lê cái bụng đói về nơi đóng quân thì bắt gặp ngay Hứa Kinh Trập và Lương Ngư đang nấu lẩu.

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ