Chương 70: Vai diễn

3.4K 286 9
                                    

Đêm đầu tiên quay đến hơn 3 giờ sáng mới kết thúc, Châu Cửu Lâm lớn tuổi, không chịu nổi nên đã về ngủ trước. Lâm Chước Dữ còn phải quay tiếp vài cảnh mặt trời mọc, anh ta gọi xe địa phương đưa mọi người lên núi, Lương Ngư phải phối hợp quay một vài cảnh xa.

Y đứng giữa một loạt những người gác núi chân chính, đầu tiên là đi xe lên đỉnh núi, sau đó từ từ trèo xuống. Khi máy quay lia đến y, Hứa Kinh Trập hầu như không nhìn ra trong đám người kia có lẫn một nam diễn viên.

Đến phút cuối cùng, Lâm Chước Dữ mới cho Lương Ngư mấy giây đặc tả. Y thờ ơ đi theo cuối đội, vừa đi vừa đá sỏi dưới chân. Phía trước có người kêu phía sau đi nhanh lên, Lương Ngư mới ngẩng đầu dậy, chạc cây chắn ngang nửa khuôn mặt, buộc y phải vụng về tránh đi.

Bây giờ Hứa Kinh Trập cũng không chắc rốt cuộc chi tiết nhỏ này của y có phải là cố ý không. Rõ ràng là Lâm Chước Dữ rất hài lòng, cho tan ca rồi giục Lương Ngư trở về nghỉ ngơi.

"Chiều dậy sớm chút nhé." Anh ta nói, "Tôi quyết định sửa kịch bản một chút."

Thật sự là không nhìn ra được Lâm Chước Dữ buồn ngủ, toàn thân anh ta có phần hưng phấn thái quá, như cắn thuốc vậy. "Đến lúc đó viết xong, tôi gửi kịch bản lại cho các cậu, cậu, cả Hứa Kinh Trập nữa." Anh ta chỉ vào Hứa Kinh Trập, giọng nói cũng vang lên: "Để tôi liên lạc Tần Uyển nói chuyện với người đại diện của cậu, soạn thảo một hợp đồng, người đại diện của cậu có thể bay tới ký trực tiếp không?"

Thực ra khi nghe đến "các cậu" trước đó Hứa Kinh Trập vẫn chưa phản ứng kịp, đến khi nghe thấy đối phương bảo phải gọi Trương Mạn tới mới nhận ra Lâm Chước Dữ đang muốn cho mình một vai diễn.

Lương Ngư có vẻ chẳng bất ngờ mất, y không đợi Hứa Kinh Trập đồng ý đã bất chợt hỏi: "Thù lao thì sao? Trả bao nhiêu?"

Lâm Chước Dữ ngẩn ra, anh ta không quản tiền nong, chi tiêu dự toán đều phải hỏi Tần Uyển, suy nghĩ một lúc lâu đành nói: " Tôi bảo Tiểu Uyển đi bàn vậy, Hứa Kinh Trập cậu muốn bao nhiêu?"

Có lẽ Lâm Chước Dữ là đạo diễn đầu tiên hỏi thẳng diễn viên muốn bao nhiêu thù lao khiến Hứa Kinh Trập hơi cạn lời. Anh nhắn tin cho Trương Mạn, nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng, chắc là Trương Mạn còn chưa tỉnh.

"Cứ kệ nó đi đã," Lâm Chước Dữ nói vội: "Tôi phải về viết kịch bản, buổi chiều Hứa Kinh Trập cậu đến thử tạo hình nhé, đừng đến trễ!"

Vì không xác định được mấy giờ Trương Mạn mới thấy tin nhắn để trả lời điện thoại nên Hứa Kinh Vẫn còn do dự liệu có nên ngủ một giấc hay không. Lương Ngư chắc chắn là phải ngủ rồi, y phải quay thâu đêm mấy ngày liền, ngủ ít hơn một giây thôi cũng là tổn thọ.

"Em có muốn diễn không?" Y tắm xong và nằm trên giường, cơ thể ấm áp mang theo hơi ẩm. "Cái thói quen sửa kịch bản này của Lâm Chước Dữ, không đến cuối cùng em cũng không biết rốt cuộc anh ta muốn kể cái gì đâu."

Hứa Kinh Trập cười hỏi y: "Anh nghĩ anh ta muốn em đóng ai?"

Lương Ngư đáp qua loa: "Anh nói lâu rồi mà, kế toán trẻ từ thành phố đến."

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ