Thật ra tuổi tác của Kiều Chân Kiều trong giới đạo diễn cũng không tính là cao. Kiều lão là cách xưng hô tôn trong dành cho ông, còn người cũng chỉ khoảng 50 tuổi mà thôi. Lần ông hợp tác với Lương Ngư trong bộ phim đầu tiên đã nhận đối phương làm con trai rồi, chẳng qua chỉ có mỗi ông đơn phương tình nguyện chứ Lương Ngư chưa thừa nhận bao giờ.
Chủ yếu vẫn là năm đó y chưa có tiếng tăm mấy, lại còn làm phim văn nghệ, giải thưởng trong nước đúng là có, nhưng không chịu đựng được mấy bộ phim, muốn được khán giả biết đến là chuyện không thể nào. Nếu không phải Lương Ngư lớn tuổi rồi mới muốn chuyển nghề, cũng sẽ không bước vào giới điện ảnh.
"Hồi đầu ta hỏi cái gì nó cũng ù ù cạc cạc." Kiều Chân xin một ấm rượu, ông và Hứa Kinh Trập đều là fan ruột của đồ ăn Hoài Dương, khẩu vị thiên món tươi và món ngọt nên lúc chọn món chỉ cần kiêng xem Lương Ngư có ăn hay không là được. "Lúc nó nói nó mới học hết cấp 2 ta còn nghĩ, thôi xong rồi, thoại phải làm sao bây giờ?"
Lương Ngư có một cảm giác thẹn thùng như khi còn bé bị bố mẹ chê bai thành tích kém trước mặt cô gái mà mình thích, y cứng nhắc nói: "Không phải cháu đã gạch phiên âm vào rồi sao, sau đấy có đọc sai không nào?"
Hứa Kinh Trập nghĩ đến việc gạch phiên âm này liền không nhịn được cười, anh nhìn Lương Ngư, ánh mắt trong trẻo, khiến người ta vô cùng yêu thích: "Thật ra thói quen này rất tốt mà, không những chuyên nghiệp mà còn nghiêm túc."
Lương Ngư hỏi lại: "Em có gạch phiên âm không?"
"Gạch chứ." Hứa Kinh Trập rất cởi mở, "Từ đa âm chắc chắn là phải gạch rồi, trong phim cổ trang có một số từ cũng phải gạch, chuyện này không có gì phải mất mặt cả."
Lương Ngư được anh dỗ dành như vậy, lại vui vẻ bình thường, y đắc ý nói với Kiều Chân: "Chú xem, ưu tú như người ta cũng phải gạch nhé."
Nếu không phải vì mắt Kiều Chân Kiều không đủ to thì đã lật lớp mí mắt thứ hai lên nhìn rồi. Giữa ông và Lương Ngư không có cách biệt tôn ti gì cả, lúc trò chuyện lại giống như người cùng thế hệ, ngoài việc ông luôn gọi y là con trai ra.
"Cháu đã bao giờ xem phim điện ảnh của con trai ta chưa?" Kiều Chân Kiều hỏi Hứa Kinh Trập.
Hứa Kinh Trập gật đầu: "Có ạ, cháu đã xem cả rồi."
Kiều Chân Kiều: "Vậy trước lúc yêu cháu với nó không quen biết nhau hả?"
Hứa Kinh Trập bật cười: "Quen trên phim đâu thể so được với quen biết thật được. Cháu chỉ xem như fan hâm mộ của anh ấy thôi."
Kiều Chân Kiều tương đối tùy tiện: "Giới này chỉ rộng có nhiêu đó, cháu hỏi bừa một người cũng có thể hỏi đến nó rồi. Ví dụ như chú chưa quay phim với cháu bao giờ nhưng cũng biết cháu đó thôi, ở cái tuổi này mà đã ba lần giật giải Thị đế nào có ai không biết chứ."
Lương Ngư ở bên cạnh nói chen vào: "Chú biết sao không đi tìm em ấy quay phim điện ảnh?"
Hứa Kinh Trập không biết phải nói sao, nhưng Kiều Chân Kiều vẫn nghiêm túc trả lời: "Cảm giác không giống nhau đâu. Để những diễn viên thành thục ở mảng truyền hình diễn sẽ phù hợp hơn, thời hạn ngắn, không cho bạn quá nhiều thời gian để mài giũa. Nhưng điện ảnh ấy lại giống như khắc một viên ngọc thô. Cháu có thể sẽ phải vứt bỏ rất nhiều thứ mà mình đã quen thuộc trước đây, thành ra còn làm cho diễn xuất của cháu không được thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc Canh
RandomTác giả: Mộc Canh Mộc Canh CP: Cố chấp dính người Ảnh đế công x Dịu dàng bao dung gánh nặng hình tượng siêu nặng Thị đế thụ Tag: giới giải trí, ngọt sủng, niên hạ, kswl, HE Nguồn: http: //www.gongzicp.com/v4/novel-273600.html Một vụ bê bối tình...