Chương 51 : Nhìn thấy

8.9K 70 6
                                    

Buổi tối không khí bên ngoài dần trở nên mát mẻ, mọi người cùng nhau đến một quán ăn nổi tiếng bên đường. Ở đây gần trường đại học nên sinh viên đến cực kì đông.

Náo nhiệt cả một con phố, mọi người cùng nhau ngồi một bàn dài. Lần lượt Hàn Sinh, Tiểu Tuyết, A Lị, cô và anh ngồi cạnh nhau.

-"Lúc nãy mình có thử gọi MyMy nhưng cậu ấy không bắt máy." Tiểu Tuyết vừa xếp đũa vừa buồn nói.

Lan Ninh có chút nhíu mày khó hiểu, MyMy biến mất đột ngột đến cô cũng bất ngờ -"Không biết cậu ấy có sao không?"

-"Sao gì chứ. Con gái ấy mà, thất tình là khoảng thời gian kinh khủng nhất" A Lị nhăn mũi nói

-"Nên để cô ấy có thời gian tự suy ngẫm, không ai giúp được đâu" Quân Tâm nhẹ nhàng đặt đũa muỗng cô lên khăn giấy đã chuẩn bị trước vừa nói

-"Cũng đúng. Haizz..." tiểu Tuyết gật gù -"Nào nào, xem chúng ta nên ăn gì nào!" Cô quay sang giật menu trong tay Hàn Sinh vui vẻ nói

Hàn Sinh bị giật mình -"Ơ cậu làm gì vậy? Cùng xem"

Hai người bắt đầu giành giật menu cãi nhau chí choé. Ba người còn lại tự động nhìn theo cười.

*Reng reng* điện thoại trong túi sách của cô đột nhiên vang lên, anh mở túi lấy giúp cô, vừa nhìn màn hình nhấp nháy "Anh Ba" không ngừng hiển thị.

Cô lấy máy từ tay anh, nhẹ nhàng nghe.

-"Em đang ở đâu đấy?" Vừa nghe giọng anh ba Ninh Vũ đã vang lên

-"Em đang đi ăn cùng bạn, sao thế?" Cô từ tốn đáp lại

-"Hạ Nhiên bị ngã, em chạy sang đó giúp anh được không?" Ninh Vũ sốt sắng nói

Cô nhíu mày lo lắng hỏi -"Anh ấy ở đâu?"

-"Trung tâm y tế thành phố, anh đang trên đường đến, nhưng cao tốc sảy ra tai nạn hiện tại đã kẹt xe mấy tiếng rồi" Ninh Vũ vừa bóp còi ing ing vừa trả lời. Sáng nay anh có buổi chụp ngoại cảnh, cả đoàn di chuyển ra ngoại ô, nếu anh ở trong thành phố thì đã không khó chịu như thế này.

-"Được, anh từ từ đừng gấp. Em đang ở gần đó, em đến sẽ gọi cho anh thông báo tình hình"

-"Được, được" cô nghe Ninh Vũ dặn dò thêm mấy tiếng rồi gật đầu cúp máy.

Cô thấy mọi người đang tập trung về mình, cô nhìn thấy anh cũng đang lo lắng nhìn cô.

Cô lắc đầu -"Người anh hàng xóm của mình bị ngã, mình phải đến đó xem sao!"

Anh nắm tay cô -"Anh đi cùng em"

-"Không cần đâu, em tự đi được" cô nhìn anh nói, buổi tối anh vẫn chưa ăn gì. Với cô cũng không muốn anh biết mối quan hệ của anh ba và Hạ Nhiên.

Anh hạ mi nhìn bàn tay cô đã rời bàn tay anh tự khi nào, có chút hụt hẫng.

-"Vậy cậu đi đi, cẩn thận chút" Tiểu Tuyết nói xua tan không khí ngập ngùng khi nãy.

-"Phần của chị cứ để em lo" A Lị tinh nghịch nháy mắt với cô

Cô mím môi cười, sau đó nhìn anh -"Em đi đây, anh ăn với mọi người rồi nhớ về sớm"

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ