Chương 71 : Phòng Khách

8.7K 83 6
                                    

Đăng liền cho nóng :3
Chương này cất trong bản thảo chắc cũng 2 năm rồi á. Bây giờ mới hoàn thành, mới comeback nên "đô" nhẹ trước nhe ;))))))
❤️❤️❤️❤️

Vừa ăn cơm trưa xong, bên ngoài lại chuyển trời bắt đầu mưa như trút nước. Tiếng mưa ồn ào vang lên trên những mái nhà khiến âm thanh khếch trương lên càng rõ ràng.

Cô và anh đang ngồi sofa xem tivi, ba mẹ đã từ sớm lên phòng ngủ trưa. Kì thật trời mưa lớn như thế này thích hợp nhất là đi ngủ. Ninh Thuần cùng cả nhà đã trở lại thành phố, ngày mai anh phải chuẩn bị hồ sơ vụ kiện vô cùng quan trọng nên dù mưa cũng phải quay về.

Ninh Vũ thì ăn cơm xong đã chạy sang nhà ông cụ Hạ tìm Hạ Nhiên.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, cô kì thật cũng rất buồn ngủ nhưng nếu về phòng thì anh ở đâu. Mà mang anh về phòng thì lại sợ mẹ lại lên cơn la mắng, dù sao hai người ở trên thành phố cũng là khuất mắt ba mẹ. Nhưng ở nhà thì cô vẫn là không dám.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhớ lại lúc nãy trên bàn ăn tay cô sờ loạng trên đũng quần khiến anh ngứa ngáy. Thật muốn đè cô xuống lột quần mà đụ thật đã. Nhưng cuối cùng vẫn kiêng kị đây là nhà ba mẹ vợ, lại không muốn mất hình tượng nên cố nén.

Bên ngoài tiếng mưa ngày càng lớn hơn lút đầu không dứt. Âm thanh trên tivi cơ bản hai người cũng không nghe thấy.

Cô nằm gác lên đùi anh, tay chống má nhưng thật ra đang dùng đầu ngón tay cọ cọ trên đũng quần. Cảm nhận bên trong vật nóng bừng bừng, cô biết anh đã khó chịu đến mức thở loạn.

-"Đừng nháo" anh khó khăn đẩy bàn tay cô ra cúi đầu nói bên tay

Cô hiếm khi thấy anh nghiêm túc từ chối, tâm lại nổi lên trêu chọc. Ngón tay kéo nhẹ khoá quần một lỗ nhỏ, vừa vặn nhìn thấy bên trong quần lót một cái lều dựng lên.

Cô nhìn anh ra khẩu hình miệng -"Anh cứng rồi"

Anh nhìn ánh mắt cô gái đầy tinh nghịch, biết cô lại nổi hứng trêu chọc thì đặt bàn tay lên eo cô siết nhẹ.

-"Đừng trêu chọc anh. Hậu quả em không gánh nổi đâu" anh cảnh cáo nói

Cô lại biết ở nhà cô, anh không dám làm loạn, càng quá trớn mà đút cả tay vào trong khoá quần sờ nắn. Anh đáng thương kéo tay cô lại lớp phồng dưới quần. Cô mắt hơi mơ màng nhìn anh.

Hai người đều hiểu rõ đối phương đang muốn gì, bên ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt. Lúc này anh chỉ hận không thể hung hăng đè cô xuống nền nhà và nắc cho thật đã.

Anh cầm tay cô, nuốt nước bọt khẽ nói -"Giúp anh sục cặc đi"

Cô vội muốn rút tay ra nhưng lại bị anh giữ, cô chỉ định trêu chọc anh, muốn thấy hình ảnh anh khó chịu giống như cô mỗi lần cao trào bị anh làm đến than khóc. Nhưng khi nghe anh nói, bản thân cô lại cũng có chút khát vọng.

-"Anh không sợ ba mẹ sao?" Cô hỏi lại

Anh nhìn lên hướng cầu thang, rồi lại vuốt mũi cô -"Sợ, nhưng vẫn nứng" câu trả lời của anh suýt thì làm cô bật cười.

Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh mà còn dâm đãng!

-"Bà xã... đi mà, sục cho anh đi" anh nhìn thấy sự phân vân của cô nên dịu giọng.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ