Chương 2 : Đúng là Em

32.4K 249 1
                                    

[ Đã tuyên bố là viết truyện cao H nên H của mình sẽ rất tục nhé! Nói đến đây ai mà không thích thì vui lòng rời đi chứ đừng buông lời cay đắnggg 🙂]
Bên trong quán cà phê âm nhạc được phát là một bài hát đang hot gần đây của nhóm nhạc nam Hàn Quốc cô yêu thích. Cô khẽ ngân nga giai điệu trong miệng, mắt có chút mỏi vì nhìn chữ quá lâu. Cô lơ đễnh nhìn về phía cửa lớn của quán. Hiện tại đã hơn 10 giờ quán cũng không đông khách lắm. Chỉ lác đác vài sinh viên ngồi cạnh nhau, có hai cặp tình nhân ngồi nói cười. Ánh mắt họ nhìn nhau thật đầy hạnh phúc, bất chợt cô cảm thấy thật ganh tị.

Mọi người luôn đồn đãi về cô là một gì đó thật hoàn hảo nhưng bản thân cô lại không thấy đó là niềm vui mà cô càng khao khát hơn là có người hiểu mình, yêu mình và chiều chuộng mình. Là con gái cô thấy bản thân cũng chẳng đòi hỏi gì quá đáng. Bất kể cô gái nào cũng từng vài lần ao ước như cô mà thôi.

"Leng Keng" chuông gió được treo trên cửa quán vang lên mỗi khi có ai đó tiến vào. Cũng là lúc kéo lại dòng suy nghĩ của cô. Lan Ninh lơ đãng nhìn về phía cửa thấy một chàng trai cao tầm m8, mặc áo T-Shirt màu xanh da trời, quần Jean màu đen, kèm đôi giầy thể thao đang liếc nhìn một vòng xung quanh rồi chợt ánh mắt hai người giao nhau. Lan Ninh thấy ánh mắt này thâm thẫm, lóng lánh như vùng trời xanh ngoài kia. Mang lại cho cô vài phần cảm giác lạ.

Phía đối diện, ánh mắt ấy cũng sững lại vài giây, như chăm chú, như tìm tòi gì trên người cô khiến cô mất tự nhiên. Cô vội liếc ánh mắt đi nơi khác trái tim không khỏi đập hơi nhanh.
Nghe tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến mình, Lan Ninh bất chợt cũng bất ngờ mà quay mắt lại nhìn. Chẳng nhẽ đây là Quân Tâm? Người con trai này, không hề mang nét trẻ con nào, gương mặt chững trạc, khí chất thập phần trưởng thành. Đâu giống một thanh niên lớp 12 vừa đậu đại học?!

-"Xin chào! Bạn có phải là đang đợi tôi?!"

Chàng trai đứng trước bàn của cô mĩm cười lịch sự. Trong giọng nói mang vài tia vui mừng chờ mong. Cô cảm nhận lầm sao? Sao cô cảm giác như người này rất vui vẻ khi nhìn thấy cô vậy?!

-"Cậu là Quân Tâm?!" Lan Ninh ngờ vực ngước mắt hỏi. Cũng thật khó cho cô, bình thường cô cũng cao hơn m6 nhưng sau khi ngồi xuống mà ngước nhìn lên chàng trai m8 trước mặt thì cô như cô bé nói chuyện với người lớn.

- "Phải" Quân Tâm nhẹ nhàng gật đầu

- "Là cậu. Ngồi xuống đi" Lan Ninh lấy lại thần sắc. Quân Tâm ngồi vào ghế đối diện - "Cậu có muốn dùng gì không?" Cô theo phép lịch sự

Quân Tâm nhìn chai nước lọc trên bàn cô mĩm cười - "Không cần đâu"

- "Vậy cậu đọc phần tài liệu này đi, đây là phần mình vừa chỉnh sửa trong khi chờ cậu đến" Lan Ninh cũng không khách khí mà bàn thẳng vào vấn đề. Việc xã giao cũng không cần thiết. Buổi chiều cô còn phải giúp Lâm Hiệu chạy sang hội trường trang trí.

Quân Tâm khẽ nhìn cô gái đang chăm chú nhìn tài liệu dưới bàn. Thầm quan sát cô vài lần tóc dài được cột cao phía sau, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, hai bên tai có vài sợi tóc con được khéo léo vén ra sau. Hoa tai cũng được chọn loại hột đá nhỏ, bên tai trái có tận 3 khuyên tai tinh xảo. Nhìn xuống ngón tay đang cầm viết, có lẽ hơi dùng lực nên đầu ngón tay hơi hồng. Được cắt tỉa gọn gàng, không quá dài cũng không quá ngắn. Lâu lâu có vài cơn gió được mang đến từ máy điều hoà khiến tóc trước mái cô bay bay, mùi thơm khiến anh chợt ngây dại. Cô gái này, là cô gái của anh. Anh đã từng mơ về cô rất nhiều lần, cũng từng tìm kiếm nhưng vẫn không cách nào tìm ra.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ