Chương 67 : Nhìn rõ

8.2K 95 9
                                    

Lúc Quân Tâm chạy đến bệnh viện, cũng đã là giữa trưa. Nhìn hành lang đang có mấy vị bác sĩ đi qua đi lại, đây là thời gian ăn trưa nên có hơi đông người.

Quân Tâm không khó khăn để lấy được số phòng bệnh, anh đã gọi lại nhờ vả ông cậu xấu xa Cố Thiên Bình cho người nhà cô được ở phòng VIP tốt nhất.

Bước đến trước cửa phòng, anh có hơi do dự không biết nên tiến vào hay không. Lại vừa hay nắm cửa được người bên trong kéo ra, là Ninh Vũ. Hai người nhìn nhau.

-"Sao cậu lại đến đây?" Ninh Vũ cơ hơi bất ngờ hỏi.

-"Là ai đó?" Giọng ông Trần bên trong hỏi

Quân Tâm bước vào vài bước, thấy mẹ cô đang khép mắt nằm ở trên giường. Gật đầu chào ông Trần đang ngồi ghế bên cạnh, Ninh Thuần đứng cạnh ông. Còn cô thì mắt đỏ hoe đang ngồi cái ghế bên cạnh.

Anh lễ phép -"Chào bác trai, chào anh"

-"Là cậu à? Sao cậu lại biết?" Ông khẽ nhìn qua cô hỏi

-"Cậu con là bác sĩ trong bệnh viện. Lúc sáng nhận cấp cứu cho bác gái nên thông báo cho con biết" anh trầm giọng nói chi tiết.

Ông Trần lại nhớ đến vị bác sĩ lúc sáng, mắt lại không có nhiều nghi ngờ. Gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Anh đứng một bên, lặng lẽ nhìn cô. Hai mắt cô có chút sưng nhìn vô cùng đáng thương.

Cả nhà bao nhiêu người nhưng cũng không ai nói tiếng nào. Chỉ lẳng lặng quan sát người trên giường.

-"Mọi người đã ăn trưa chưa ạ?" Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

Ninh Vũ thay mọi người lắc đầu, lúc nãy anh vừa định ra ngoài mua chút gì đó nhưng lại gặp Quân Tâm nên quay trở lại.

-"Để con gọi thức ăn cho mọi người, dù sao cũng phải có sức để chăm sóc bác gái" anh nói rồi không để mọi người từ chối bước ra ngoài gọi điện thoại.

Trên giường bệnh, bổng vang lên vài tiếng rên nhẹ. Bà Trần từ từ mở mắt ra, ánh sáng có chút chói đến mức nhíu chặt hai chân mày.

-"Bà tỉnh rồi" ông Trần giờ mới thở phào nhẹ nhõm nói

-"Ưm...đây là đâu?" Giọng bà Trần có hơi yếu ớt nhìn ba người trước mắt hỏi

-"Đây là bệnh viện. Bà thật khiến tôi lo lắng" ông Trần nắm chặt tay bà nói khẽ

Bà Trần liếc mắt sang nhìn người đang trốn trong một góc bên kia, dù thấy một nửa người nhưng bà cũng biết là ai. Hai mắt khép hờ, không muốn nhìn đến.

-"Bà còn mệt không?" Ông Trần hỏi

Bà lắc đầu không đáp

-"Mẹ có muốn ăn chút gì không?" Ninh Thuần cúi xuống hỏi bà

-"Không muốn ăn" bà nói

-"Bà đừng bướng nữa. Phải ăn chút gì đi chứ" ông Trần vừa mắng vừa ân cần vẫn nắm tay bà.

-"Thức ăn con đã đặt rồi, tí nữa người ta sẽ mang lên" Quân Tâm đột nhiên bước vào nói

Nhìn cả gia đình đang nhìn anh như một người thừa thãi, anh mím môi nhìn thấy bà Trần đã tỉnh. Cả người lễ phép tiến đến -"Cháu chào bác"

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ