Chương 18 : Cô đơn

14.6K 80 1
                                    

Khi Quân Tâm mở mắt dậy, trước mắt anh là một màu trắng, cơ thể có phần hơi đau nhức. Anh đưa mắt nhìn quanh, trong phòng không có người, chỉ có một cái ghế trống cạnh giường. Anh cử động tay định ngồi dậy nhưng không thể nhúc nhích được, cánh tay phải bị bó bột trắng đang nằm yên trên ngực, bàn chân cũng được bó bột treo lên.

"Chết tiệt!"

Anh nhớ lại buổi tối đêm qua, khi nhìn cô lên xe rời đi, anh bị mọi người phát hiện và phải cùng đi ăn liên hoan. Vì không khí vui vẻ, nên mọi người dần dần nói chuyện cởi mở với nhau hơn.

Anh cơ bản là không nói gì,phớt lờ những ánh mắt xung quanh, chỉ hơi ăn một ít, sau đó cạn sạch một ly bia rồi đi ra phía ngoài gọi điện thoại cho Lan Ninh.

"Tút tút" là tiếng cô ngắt máy lạnh lùng, anh khẽ nhíu mày.

Sau đó *Ting* một thông báo tin nhắn được gửi đến là của cô.

"Em đi cùng với anh ba, không tiện nghe máy! Anh nghỉ ngơi trước đi, hôm nay vất vả rồi"

Anh nhìn dòng tin nhắn thật lâu, cũng không trả lời cô. Anh không biết mình nên nhắn gì? Vạch trần cô sao, tra hỏi cô người con trai ấy là ai? Người mà anh trai cô cũng vui vẻ chấp nhận chắc không phải là một người bình thường đi. Thật ra cô còn giấu anh điều gì nữa? Anh không biết, anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về những điều đó. Anh chỉ nghĩ mình yêu cô, muốn chăm sóc cô, chiều chuộng cô và muốn cô.

Anh rít lên một làn khói thuốc, nhìn về một nơi xa xăm. Thế giới của anh, anh chưa bao giờ muốn tách rời cô. Trước đây lúc trên mạng anh đã muốn tìm cô, hiện tại tìm được cô sao anh có thể dễ dàng từ bỏ.

Vào lúc anh tạm biệt tất cả mọi người đi về, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ, định về nhà nhưng anh lại đánh tay lái rẻ về hướng nhà trọ cô. Anh muốn đợi cô như lần trước, đợi nghe cô giải thích. Anh muốn nghe cô nói, anh không tin vào mắt mình. Anh sẽ chỉ tin mỗi lời cô nói!

"Rầm" trong lúc miên man suy nghĩ, một chiếc xe từ trong ngõ tông mạnh vào xe anh. Đẩy xe anh lui về sau, đầu xe làm kẹt tay và bàn chân đang đạp thắng. Anh đau nhói, đầu ong ong dần dần cơ thể mất đi ý thức.

-"Anh tỉnh rồi?! Anh còn đau không?!" Một giọng nữ đầy lo lắng vang lên, không phải là giọng của cô.

Anh nhíu mày nhìn Lục Anh đang đứng bên giường -"Sao lại là em?!" Lạnh nhạt hỏi

-"Đêm qua dì chăm anh cả đêm, sáng nay về nhà nấu cháo cho anh, em thấy dì mệt nên em đến thay dì chăm anh" Lục Anh vừa đặt rà mên lên bàn vừa ngồi xuống ân cần

-"Anh còn khó chịu chỗ nào không? Em gọi y tá nhé!"

-"Không! Cảm ơn, em về đi!" Anh nhắm mắt hờ hững

-"Không được, em phải thay dì chăm anh. Dì cả đêm đã lo lắng rồi"

Nghe đến mẹ lo lắng, anh cũng hơi nheo mắt rồi cũng im lặng.

-"Hay anh ăn cháo nhé, ăn lúc nóng sẽ ngon hơn?!"

-"Không đói!"

-"Không đói cũng phải ăn, anh không ăn sao có sức" Lục Anh dịu dàng khuyên nhủ

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ