Chương 30 : Người Ấy

18.8K 59 0
                                    

Lan Ninh sáng sớm cũng bị mẹ đánh thức, cô cùng mẹ và Hiểu Linh cùng nhau đi chợ sớm. Vì đây là ngoại ô thành phố, tuy cách trung tâm cũng khá xa nhưng không khí nhộn nhịp vẫn không hề thua kém. Ba người cùng nhau dạo quanh một vòng các chỗ rau thịt tươi ngon. Mẹ cô lại còn không ngần ngại mà khoe con gái trước chợ khiến cô đỏ bừng mặt.

Khi về đến nhà cả hai chân cô đều mỏi rã rời, lại không có thời gian mà nhớ anh thì bị mẹ bắt phải xuống bếp.

-"Ninh Ninh!" Bà Trần vừa bắt tàu hủ vừa bỏ vào trong nồi mặt vẫn không nhìn cô.

-"Dạ?" Cô một bên nghi hoặc đáp

Bà Trần có vẻ hơi chần chừ -"Con thật lòng đồng ý với chuyện tiểu Hạ à?"

Lan Ninh hơi bất ngờ khi nghe bà hỏi -"Con..con..."

-"Có phải con vẫn còn nhớ đến cái thằng gì trước đây, phải không?" Bà Trần xoay lại nhìn vào cô.

Cô con gái này từ nhỏ đã không khiến bà phải lo lắng nhiều, hiểu chuyện , lễ phép chăm ngoan. Cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng khiến bà cứ suy nghĩ day dứt mãi một thời gian. Khi cô vào cấp 3 giống như hai anh, cô được tặng điện thoại mới. Lúc đó bà cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô luôn ngoan ngoãn sẽ không phải lo lắng. Cho đến một ngày bà phát hiện con gái của bà luôn luôn vui vẻ, cười nói với điện thoại. Lại không rời xa điện thoại dù chỉ một bước.

Từ nghi ngờ đến lo sợ, sau cùng bà lén lút đánh cắp điện thoại mới phát hiện cô quen người con trai khác qua mạng. Lúc ấy bà rất lo lắng sợ cô bị xúi giục lừa gạt nên nhất quyết tịch thu lại điện thoại. Mặc cô gào khóc, van xin, đó là lần đầu tiên đứa con gái ngoan ngoãn của bà trở nên như thế.

Sau cùng, khi không thể lấy lại được điện thoại cô cũng trở lại bình thường, mặc dù vẫn cười nói nhưng bà biết, hình như bà đã làm sai cách rồi.

Cô cũng trở về với dòng hồi ức, lúc ấy cô đã rất vui và hạnh phúc. Được sống đúng là chính mình, cô được thoả mãn thể hiện bản thân, được chia sẻ những điều chưa từng chia sẻ. Hơn hết cô được sung sướng và cô yêu người con trai đó. Không biết hiện tại người ấy ra sao, nhưng trong lòng cô, sâu thẩm vẫn canh cánh một bóng người.

-"Có phải còn giận ba mẹ không?!" Bà Trần nắm lấy tay cô

Cô bừng tỉnh lắc lắc đầu, không phải là giận chỉ là cô buồn ba mẹ sao lại có thể quyết liệt đến thế, ít nhất cũng cho cô một cơ hội để nói lời từ biệt với người đó.

-"Không có! Chuyện đã qua rồi, con cũng quên!" Cô giả lả nói

-"Con phải hiểu cho ba mẹ, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con!" Bà xoa tóc cô -"Tiểu Hạ là người tốt, nếu con thấy được thì cũng thử tiếp xúc nhiều hơn! Thằng bé đó từ nhỏ đã ăn ngủ nhà mình rồi!" Bà cười cười

Khoé môi Lan Ninh cũng khẽ giật giật, mẹ thật ra người con rễ mà mẹ chấm ấy đã sớm thành con dâu thứ hai của mẹ rồi. Nhưng cô vẫn không dám nói thành lời.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ