Chương cuối : Hôn lễ [HE]

8.5K 85 13
                                    

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, từ sáng sớm cô đã dậy trang điểm, mặc cho mình một chiếc áo dài truyền thống màu đỏ tôn lên vóc dáng cơ thể. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, vô cùng hồi hộp mà cầm chặt bó hoa cưới.

Tuy nói là hôn lễ kiểu truyền thống nhưng nhà cô cũng đã giãn lược bớt một số thứ tự. Bên ngoài cổng những chiếc xe đón dâu mới tinh đứng xếp hàng ngay ngắn, họ hàng cô cũng đến đông đủ. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng nhau.

Quân Tâm bước vào cùng đoàn đón dâu, anh nổi bậc bởi chiếc áo dài cùng màu với cô. Vóc dáng cao lớn, quần thẳng tắp lộ ra đôi chân dài vô cùng bắt mắt.

Cô đứng đó nhìn anh tiến tới, hai người nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt thay vạn lời nói. Tiến hành nghi lễ truyền thống, mọi người cùng nhau lên xe đưa dâu đến nhà hàng lễ cưới.

Bên ngoài khuôn viên nhà hàng, phía xa xa bãi biển đang được gắn những ánh đèn xinh đẹp. Cô thay váy cưới được ba Trần nắm tay từ từ tiến về phía anh.

Hôn lễ có lẽ là chuyện khó quên nhất trong đời một người, đó là ngày hai người yêu nhau nắm tay nhau đi đến đầu bạc, cũng là ngày kỉ niệm cảm động và hạnh phúc nhất.

Lúc ba Trần đem tay cô giao cho Quân Tâm thì hốc mắt ẩm ướt. Một khắc này, cô là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.

-"Ba giao Ninh Ninh lại cho con, mong hai con yêu thương nhau đến khi già đi" ông vỗ vỗ vai Quân Tâm rồi bước xuống sân khấu.

Anh nắm chặt tay cô, đôi mắt ươn ướt có chút xúc động. Thực sự lấy được người mình yêu sẽ rơi nước mắt.

-"Cô dâu và chú rễ trao cho nhau nhẫn cưới, từ nay nên nghĩa vợ chồng" MC sân khấu bắt đầu nói những lời hoa mỹ.

Hai người trao nhẫn cưới, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.

Bên dưới người thân và bạn bè trên bàn rượu nghe lời thề động lòng, không chút keo kiệt mà dâng lên tiếng vỗ tay. Hai người ôm chặt một chỗ một lúc thật lâu, cô rốt cuộc nhịn không được mà bắt đầu sụt sùi.

Có thể tìm thấy anh giữa hàng vạn người là chuyện ấm áp và may mắn đến cỡ nào!

**
Đêm tân hôn hôm ấy, Quân Tâm uống sau đến mức Hàn Sinh và Lâm Hiệu phải một khiêng hai vác đem anh về phòng. Cô thì váy cưới một lúc sau nặng đến mức chật vật, đúng là lộng lẫy thì có nhưng cả một buổi không còn sức mà ngắm nhìn.

Nhìn người đang say giấc trên giường, cả người đầy mùi rượu, cô có chút mệt cởi váy cưới đi vào phòng tắm.

Nằm ngâm mình trong bồn tắm cô mới lấy lại sức sống, cả người nhắm mắt tận hưởng đột nhiên cảm nhận nước trong bồn tràn ra. Cô nhìn thấy anh cũng cởi quần áo bước vào.

Cô ngạc nhiên -"Không phải anh say sao?"

Anh ngồi đối diện cô cười giảo hoạt -"Em nghĩ đêm tân hôn quan trọng như thế mà anh có thể say được hử?" Tiến tới chống tay trên thành bồn nhìn cô.

Cô nuốt nước bọt, sao anh có thể lưu manh như thế, nhưng làm thế nào đây cô lỡ yêu sự lưu manh này rồi.

Nói là làm cô há miệng ngặm lấy môi anh, những lời muốn nói cũng không cần nói nữa. Vì chỉ cần anh thở thôi cô cũng biết anh đang muốn gì.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ