Chương 42 : Đến tháng

17K 87 1
                                    

Giữa đêm, Lan Ninh cảm giác phía dưới nước đang rĩ ra có chút khó chịu mà tỉnh dậy. Cô cúi đầu nhìn xuống bên dưới quần, máu đã nhuộm đỏ một mảng thấm ướt cả ga giường. Cô có chút nhíu mày đứng dậy.

Đây là nhà của anh, làm gì có băng vệ sinh. Cô đau đầu nghĩ lại, hôm nay sảy ra nhiều chuyện khiến cô quên mất sắp đến kì kinh nguyệt. Lại đến bất ngờ khiến cô không biết phải thế nào.

Anh đột nhiên cuộn người sang ôm lấy cô nhưng chỉ đụng được một khoảng trống, anh mò mò tìm cô trên giường. Đôi mắt nhập nhoè buồn ngủ mở ra nhìn cô đang đứng cạnh giường.

-"Bà xã sao em không ngủ?" Anh có chút ngáy ngủ hỏi

-"Em...em..." cô có chút ngại ngùng

-"Sao đấy? Em không khoẻ chỗ nào sao? Hay lại ăn bậy bạ nên đau bụng?" Anh ngồi dậy vò tóc nhìn cô vô cùng lười biếng.

-"Em..em tới tháng rồi" cô đỏ mặt nói

-"Tháng gì cơ?" Anh có chút khó hiểu -"Tháng gì tới cũng được. Lên giường ngủ đi, mai dậy nói tiếp, được không?" Anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cô có chút dở khóc dở cười, lại còn có thể bình tĩnh mà đứng nói chuyện với anh. Bụng dưới đã có chút đau râm rang.

-"Không phải. Em...em đến kì kinh nguyệt rồi"

Anh giờ phút này mới có chút tỉnh ngủ nhìn cô, lại nhìn xuống hai đùi cô.

-"Đến thì tốt rồi, em đau bụng thì lên đây anh xoa" anh vươn tay về phía cô như sẵn sàng ôm lấy cô bất cứ khi nào.

Cô nhìn anh vô cùng buồn cười -"Nhưng đây là nhà anh, không có..có băng vệ sinh"

Anh lúc này mới chợt nhớ đến, đột nhiên bước xuống giường -"Anh..anh...đi mua ngay. Em nằm nghỉ ngơi đi" Có chút gấp gáp bước lại đỡ cô, cô tránh tay anh chỉ chỉ vào vết máu mày đỏ nhạt trên ga giường.

-"Xin lỗi em không cố ý làm bẩn ga trải giường"

-"Ngốc! Không sao" anh đẩy cô ngồi lên giường, cô muốn đứng dậy lại bị anh ngăn lại.

-"Em định đứng đến lúc anh mua đồ về luôn hay sao?" Anh nhìn cô nói -"Em nằm nghỉ đi, anh đi mua về cho em ngay! Ga trải giường bẩn cũng chẳng sao, mai anh đem đi giặt là được"

-"Nhưng.."

-"Không nhưng gì cả. Không bẩn, không hề bẩn một chút nào" anh cường điệu nói, lại đặt lên trán cô một nụ hôn -"Ngoan! Nằm yên đợi anh về" rồi anh với tay lấy chìa khoá xe cùng ví đi ra khỏi phòng.

Cô ngồi lại trên giường có chút không tiêu hoá hết. Anh không chê mọi thứ của cô là sự thật. Cô nhìn vết máu hồng nhạt bên cạnh có chút tư vị không nói rõ nên lời.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ