Ngoại Truyện 2 : Lá thư phương xa

9.1K 85 4
                                    

Một ngày vào đầu của tháng 7, trời mưa như trút nước. Lan Ninh nằm trên ghế trước ban công đang ngắm nhìn chậu hoa lan đang đung đưa trước gió. Xoa xoa chiếc bụng bầu đã vượt qua mặt, cô mĩm cười.

Hưởng tuần trăng mật sau hai tháng thì cô phát hiện mình mang thai. Vừa vui vẻ thông báo với Quân Tâm, anh suýt thì ôm cô chạy hết mười vòng sân. Từ đó về sau, hai bên gia đình coi cô như bảo bối mà nâng. Anh không cho cô đi làm, đến cả xe cũng bị tịch thu.

Ngày ngày chỉ có thể đi vòng quanh nhà, dạo chơi. May mắn là Hàn Sinh và Tiểu Tuyết dọn về cùng khu, nên cô có thể sang thăm con gái của bọn họ, sẵn học cách chăm em bé.

-"Vợ ơi em có lạnh không? Có muốn ăn gì không?" Anh vừa mang tạp dề cầm cây lau nhà ngước lên hỏi cô. Lúc nãy vì sợ sàn nhà trơn nên cô ra ban công tránh đi.

-"Không. Lúc nãy em ăn no lắm rồi" Cô cười rạng rỡ quay đầu nhìn anh. Nhìn anh và chiếc tạp dề hình con gấu màu hồng trông vô cùng buồn cười.

Quân Tâm ngồi xuống ghế xoa xoa bụng cô, dịu dàng -"Con trai ngoan, không được đạp mẹ nhiều nghe chưa. Ba lau nhà xong sẽ đọc truyện cho con nghe nhé"

Cô cười nhìn anh đang thì thầm dưới bụng, trái tim đầy ngọt ngào. Anh luôn biết cách khiến cô hạnh phúc và an lòng, chuyện gì anh cũng nói với cô.

-"À lúc nãy có bưu phẩm đến, anh đem lên cho em nhé" Quân Tâm như nhớ ra gì đó rồi chạy đi.

Đến khi cầm trên tay một hộp tranh to, bên trên người gửi để vỏn vẹn hai chữ MyMy, cô bất giác có chút bất ngờ. Không ngờ MyMy lại gửi quà cho cô.

Quân Tâm thành thục giúp cô tháo hộp, bên trong là một bức tranh cô dâu chú rễ được làm bằng những lá cây phong đỏ vô cùng xinh đẹp. Bên dưới còn có kèm theo một lá thư. Anh đưa cho cô lá thư, rồi quay đi. Chắc hẳn cô cần không gian để đọc lá thư này.

Lan Ninh nhìn phong thư.

"Ninh Ninh,
Thật lâu thật lâu mình mới có dũng khí gửi món quà này cho cậu. Biết cậu và Quân Tâm kết hôn mình vui lắm, cũng rất muốn đến tham dự lễ cưới. Nhưng, mình không biết đến với tư cách gì. Là bạn thân, có lẽ mình không xứng. Xin lỗi vì đã không là người bạn tốt nhất của cậu, mình biết cậu rất ngại xã giao lại càng ít bạn bè, được làm bạn của cậu chắc có lẽ đó là niềm vui lớn nhất của mình.
Chắc hẳn cậu đang sống rất hạnh phúc và mình cũng vậy. Hiện tại mình sống rất tốt, tuy lúc đầu mới sang, mọi thứ đều bỡ ngỡ, khác ngôn ngữ, khác lối sống và cả con người nữa. Dần dần mình lại thành quen, mình tự do đi khắp nơi mình muốn, ăn mọi thứ mình thèm. Vậy mà trước đây, mình cứ sống mãi trong bóng tối, cứ nghĩ mình luôn phía sau cậu. Cậu nói đúng, không ai khinh thường mình cả, chỉ có bản thân mình mới khi thường chính mình. Mình giờ đây càng hiểu thấu lại càng hối hận.
Ninh Ninh, mấy tháng trước mình có gặp lại Liên Khải, cậu ấy đến tìm mình. Ngày gặp lại Liên Khải mình nghĩ có lẽ sẽ hận không muốn gặp cậu ấy. Nhưng mình đã không làm thế, mình bình tĩnh cùng cậu ấy ngồi xuống nói chuyện. Cậu ấy kể cho mình nghe về trước đây, cậu luôn toả sáng, tự tin nên được nhiều yêu thích trong đó có Liên Khải. Nhưng, cậu luôn lạnh nhạt với mọi thứ nên Liên Khải chỉ đứng xa âm thầm cũng chẳng dám đến một lời tỏ tình. Sau đó, gặp mình và bọn mình yêu nhau. Nói sao nhỉ? Sao khi nghe hết mọi chuyện mình cảm thấy mọi thứ giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Việc mình cứ khóc lóc vì cho rằng bản thân là người thay thế cũng thấy hết sức buồn cười. Sau đó, mình tạm biệt Liên Khải, cậu ấy muốn quay lại nhưng mình thì không. Mình đã không là MyMy của trước đây luôn sống vì tình yêu nữa!
Ninh Ninh, mình mong cậu sẽ luôn mãi hạnh phúc vì cậu xứng đáng có được. Quân Tâm sẽ làm mọi thứ vì cậu. Mình cũng sẽ nhất định hạnh phúc, sẽ có người tiếp theo mang đến điều ấy, mình tin là vậy! Cảm ơn và xin lỗi!
Bạn thân của cậu,
MyMy"

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ