Chương 24 : Chuyện cũ

19.7K 87 1
                                    

Quân Tâm ngồi cười vui vẻ trên sô pha, anh định nhắn tin trêu chọc cô nhưng lại sợ ảnh hưởng cô gái của anh đang chăm chỉ học. Chân anh vốn dĩ cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ do Cố Thiên Bình cứ thích nhìn anh chật vật.

*Tính Toong* tiếng chuông cửa khiến giật mình, chẳng lẽ nhanh thế mà cô đã trả về. Anh vội đứng dậy, cầm lấy chiếc nạng bên cạnh mà lưu loát đi ra cửa.

-"Anh mở cửa ngay đây!" Anh lớn giọng nói

-"Con đã khoẻ chưa?!" Trước cửa gương mặt mẹ anh được trang điểm xinh đẹp, phía sau Lục Anh cũng vui vẻ cười.

-"Em và dì đến thăm anh! Có đem theo mấy món ngon dì chuẩn bị nữa!" Lục Anh đưa tay lên nhìn mấy hộp thức ăn được đóng gói kỹ.

Anh hơi mím môi rồi nghiêng người nhường hai người bước vào trong nhà. Vừa khập khiểng đến bên sô pha.

-"Mẹ không cần đến cũng được!" Anh nhỏ giọng

-"Mấy hôm trước mẹ hơi bận, dự án cũng đã làm xong rồi! Mẹ đến xem con thế nào." Bà ngước mắt xinh đẹp nhìn đứa con trai đối diện.  Vì bảo dưỡng tốt nên dù đã qua lứa tuổi trẻ trung nhưng bà vẫn xinh đẹp toát lên một vẻ thành thục của phụ nữ thành công.

Lục Anh một bên đã cầm hai ly nước đặt lên bàn, vừa ngồi xuống lấy nắp hộp thức ăn mở ra cực kì lưu loát.

-"Anh xem toàn mấy món anh thích ăn này!"

-"Con ăn đi" Bà Lý đẩy hộp thức ăn đang bốc khói, một mùi thơm lan toả về phía anh.

Anh hơi mím môi, đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự chăm sóc này -"Con chưa đói!"

Mặt bà Lý hơi buồn nhưng cũng không tỏ vẻ gì -"Vậy mẹ kêu tiểu Anh để trong bếp, khi nào ăn thì đem ra hâm nóng lại!"

-"Vâng!"

Lục Anh ngoan ngoãn cầm hết thức ăn chạy vào trong bếp, cô như một nàng dâu nhỏ rất nghe lời.

Trên bàn ngoài phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, khung cảnh vô cùng ngượng ngùng, đã rất lâu rồi hai người vẫn chưa đối diện mà nói chuyện thân thiết.

Bà Lý hơi chuyển tư thế ngồi rồi mở túi xách lấy ra một hộp quà -"Điện thoại của con lần trước bị hư rồi, mẹ tính đem đi sửa nhưng dượng lại mua cho con cái mới" bà hơi ngập ngừng -"Mẹ cũng thay cả sim và tất cả rồi, con lấy dùng đi"

Anh nhìn hộp quà được đẩy về phía mình, nhíu mày càng sâu -"Không cần đâu! Cứ tuỳ tiện sửa là được. Không.."

-"Cũng là tấm lòng của dượng, con đừng quá nghĩ nhiều" bà cắt ngang lời anh, khuôn mặt có vài phần miễn cưỡng.

Bà biết anh vẫn chưa chấp nhận mọi thứ, nhưng cũng không hẳn là không hiểu lí lẽ.

-"Anh nhận đi! Là ba nói xem như quà mừng anh tốt nghiệp!" Lục Anh từ bếp bước đến vôj nói cười.

Anh nhìn mẹ, bà vẫn đang chăm chú nhìn từng biểu cảm của anh.

-"Vậy nói với dượng con cảm ơn!" Anh lấy tay cầm hộp quà.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ