Chương 79 : Cầu hôn

6.1K 55 1
                                    

Lan Ninh mấy tuần gần đây bắt đầu trở nên lạnh nhạt với Quân Tâm, anh như vô tình không biết thái độ của cô. Đêm đêm mặc dù anh đã cố gắng khơi gợi khiến cô không ngừng rĩ nước nhưng nhất quyết khép chặt chân không cho anh chạm vào.

Quân Tâm ngồi giữa văn phòng lớn, có chút thở dài không biết nói sao. Anh thật sự đã nghẹn đến mức giờ nhìn đâu cũng thấy cô.

*Reng renggg* tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình, nhìn lại màn hình nhấp nháy tên người gọi đến anh vui vẻ nhấc máy.

-"Alo có phải đã xong rồi không?" Anh vừa nghe đã vôj hỏi.

Đầu dây bên kia không biết nói gì khiến miệng anh không ngừng cong lên.

-"Ok ok! Cảm ơn cô đã vất vả rồi" Anh nói vội thêm vài câu khách sáo rồi đứng dậy đi khỏi văn phòng.

Anh nhấn thang máy xuống tầng dưới, nhìn màn hình nhấp nháy anh có chút vui vẻ không nói nên lời.

-"Lan Ninh có ở văn phòng không?" Anh bước lại chỗ thư kí hỏi

A Xuân vừa đánh văn bản nghe anh bước lại hỏi có chút giật mình, đáp lại -"Dạ có, nhưng mà..." cô lắp bắp không nói hết câu.

Anh cau mày -"Nhưng mà sao...?"

A Xuân thật không biết nói sao, sáng nay khi vừa đến văn phòng Lan Ninh đã dặn hôm nay sếp Tổng có tìm thì nói cô không có ở đây không tiếp. Lúc nãy cô vội vàng nên lỡ lời.

-"Dạ...dạ..."

Nhìn thấy biểu tình ấp úng của thư kí, không cần nói anh cũng biết là cô không muốn gặp anh rồi. Anh có chút thở dài, giờ mà vào văn phòng thế nào cô cũng làm loạn lên cho mà xem.

Anh lấy tay xoa xoa đầu quay đi, phải tìm một người khác làm bia đỡ đạn mới được.

*****Ở bệnh viện trung tâm thành phố H***

Cố Thiên Bình vừa ngồi trong văn phòng, vừa nghe điện thoại. Anh tuỳ ý mà gác chân lên ghế, hoàn toàn không có phong thái vị bác sĩ chút nào.

-"Không! Không giúp!" Cố Thiên Bình chặt đinh chém sắt lạnh lùng nói.

-"Cậu, giúp con lần này nữa thôi" bên kia vang lên giọng Quân Tâm vô cùng rõ ràng.

Cố Thiên Bình vừa nhịp chân, vừa nói -"Lần nào cần thì cũng tìm cậu, không giúp"

-"Cậu ơi, cậu không muốn nhìn cháu thành gia lập thất sao? Con sẽ sinh thật nhiều sau đó chúng sẽ gọi cậu là ông cậu" Quân Tâm bên kia hào hứng kể.

Mặc dù không thấy được gương mặt đang xám xịt của Cố Thiên Bình nhưng anh vẫn cảm thấy buồn cười.

-"Trương Quân Tâm! Con đang xem cậu là chó độc thân mà rãi cơm đấy à?" Cố Thiên Bình chỉ hận không thể cắt đứt mối quan hệ này.

-"Cậu, lần cuối. Nếu con mà thành công cầu hôn em ấy, mẹ hẳn là rất vui đi. Coi chừng sẽ quên luôn quan tâm cậu một thời gian. Sao nào..." Quân Tâm nói trúng tim đen.

Cố Thiên Bình nghe đến đây có vẻ vô cùng hợp lí. Anh hơi cười -"Ừm...ừm...thôi dù sao con cũng gọi một tiếng cậu. Lần này nữa thôi đó" anh giả vờ ngượng ép mà gật đầu.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ