Chương 54 : Sự thật (2)

11K 103 11
                                    

Khi Quân Tâm nhìn thấy Lan Ninh, cô đang ngồi trong thư viện, cô chăm chú nhìn xuống nhưng tâm lại không đặt vào. Đến mức anh tiến lại ngồi cạnh, cô vẫn không hề hay biết gì.

Anh mím môi đẩy qua bên cạnh cô một hộp sữa nóng, cô có chút bất ngờ nhìn thấy anh rồi lại quay đi không nói gì.

-"Em uống đi!" Anh khẽ nghiêng đầu sang bên tai cô nói nhỏ

Cô nhìn anh cảnh cáo, anh cười cười nhìn lại cô, cũng không có chút nào lo sợ.

-"Anh đến đây để ôn bài, không phiền em đâu! Ngoan, uống đi" lần này ngửi được mùi tóc của cô khiến anh có chút khô nóng.

-"Đừng làm loạn!" Cô nhìn anh cảnh cáo. Nhưng lại nghĩ đến đoạn đối thoại của anh và MyMy, lòng cô lại ngọt ngào đến khó tả.

Hình như cô vẫn chưa giải thích rõ với anh, người cô đang nói đến cũng chính là anh.

Cô liếm môi nhìn anh, có chút khó mở miệng.

-"Đừng dụ dỗ anh. Anh đã nhịn đủ lâu rồi!" Anh đột nhiên nói

Cô có chút bất ngờ, cô đã làm gì đâu. Phút chốc những ngọt ngào trong cô tan biến, cái tên biến thái này, đầu óc chẳng bao giờ nghĩ được điều bình thường.

-"Học đi!" Cô tức giận mắng anh rồi chăm chú đọc sách.

Anh đột nhiên bị cô mắng, có chút khó hiểu. Anh vẫn chưa làm gì khiến cô tức giận cơ mà.

Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng không chạm vào nhau. Dù chỉ là thế thì anh cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ít nhất cô đã cho phép anh lại gần bên cô.

Ðến trưa, khi thư viện đã dần vắng người, cô mới mệt mỏi vươn vai. Liếc nhìn hộp sữa vẫn còn nằm yên bàn, xoay qua lại thấy anh đang nghiêng đầu ngủ say. Cô châm chú ngắm nhìn anh, đã lâu cô chýa được ngắm nhìn anh lúc ngủ, khi ngủ anh rất ngoan ngoãn. Nhìn hàng lông mi thật dài, cái miệng lúc nào cũng phát ra những lời nói sắc dục.

Cô có chút đỏ mặt quay đi, cô cũng bị ảnh anh hưởng rồi. Ở thý viện mà cô còn nghĩ ðến những chuyện đó. Sắp xếp sách về chổ cũ, cô đứng dậy không biết có nên gọi anh dậy hay không thì bắt ngay ánh mắt anh vừa mở ra nhìn cô.

-"Ngắm đủ chưa?" Anh cười hỏi

Cô đỏ mặt, quay đi –"Ngủ quên trong thư viện có gì hay mà ngắm" cô vừa nói vừa đứng dậy

-"Có phải nhớ anh rồi không?" Anh gom sách bỏ vào túi thật nhanh rồi chạy phía sau cô.

Cô mặc kệ anh vẫn đi ra một mạch khỏi thư viện, anh chầm chậm phía sau cô khoảng cách đúng một bước chân, cô có chút khó chịu quay đầu nhìn anh –"Này bạn học, đừng theo mình nữa"

Anh cười rạng rỡ nhìn cô –"Mình chỉ theo bạn gái mình thôi!"

-"Ðồ không biết xấu hổ" Cô giả vờ tức giận quay đi không thèm chấp anh.

Ðột nhiên phía trước, có một bóng người từ bên tường bước đến, cô chưa kịp phản ứng thì đã được anh ôm trọn vào lòng vô cùng ấm áp.

Anh quay mặt ra quát –"Cô làm gì thế?" Khi nhìn thấy một bóng tiến về phía cô, tay giơ lên như muốn đánh thì đã được anh nhanh chóng ôm lấy cô.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ