Chương 26 : Khẩu giao

25K 97 0
                                    

Buổi tối, khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống, trung tâm thành phố những ánh đèn mới được thắp sáng lên. Ninh Vũ buồn bực ngồi hút thuốc trên ban công, chết tiệt sáng giờ anh vẫn chưa vào được phòng.

Nhìn màn hình điện thoại hết sáng rồi lại tối, không một tin nhắn. Ngay cả nhóm bạn cà lơ phất phơ của anh dạo gần đây lại yên phận hơn nhiều.

Anh rít một hơi sạch điếu thuốc rồi dập mạnh vào gạc tàn. Bước đi đến cửa phòng lầu ba.

*Cộc cộc*

Nghe tiếng gõ cửa, Hạ Nhiên không thèm trở mình mà nhìn ra ngoài. Anh vẫn nằm nghiêng trên giường lướt mạng xã hội.

-"Nhiên Nhiên, mở cửa?!" Giọng Ninh Vũ có mấy phần mất kiên nhẫn.

-"Cả một ngày rồi, định không cho mình vào ngủ à?!"

Anh đã đợi rất lâu, đợi nhân viên Studio về hết mới dám lớn tiếng gọi người đang giận dỗi bên trong.

-"Không cho ngủ cũng được. Cậu không thấy đói à?! Sáng giờ đã ăn gì đâu?!" Anh lại dịu giọng.

Hạ Nhiên nghe thấy đói thì lại cồn càu ruột gan, đúng là rất đói. Nhưng giận thì vẫn giận, biết là Ninh Vũ cũng vì bất đắt dĩ, nhưng..anh vẫn thích giận! Tình cảm độc chiếm hai mươi năm, đâu phải là một chuyện có thể chia sẻ dễ dàng!

-"Đói rồi phải không? Anh gọi Ninh Ninh, ba chúng ta cùng đi ăn nhé!" Ninh Vũ biết người trong phòng đã có một ít xiêu lòng. Vì bọn họ hiểu nhau nên anh biết, chỉ cần có Ninh Ninh, anh sẽ được tha thứ.

Từ nhỏ cô em gái của anh đã rất hiểu chuyện, ba người lại gần gần tuổi thân thiết, nên chỉ cần cô vui vẻ trò chuyện hàn gắn hai người. Là Hạ Nhiên sẽ nguôi cơn giận dỗi. Trước giờ vẫn là luôn như vậy.

Nhưng có trời mới biết, cô em gái bình thường rất ngoan ngoãn lại đột nhiên cúp máy ngang khiến anh ngỡ ngàng không biết chuyện gì sảy ra. Muốn gọi lại cho cô nhưng cánh cửa bổng nhiên mở rộng, người bên trong mặt có vẻ rất mất tự nhiên, nói -"Tránh ra!!"

Ninh Vũ lấy lại thần thái, hỏi -"Cậu định đi đâu?!" Đừng có giận dỗi rồi bỏ đi luôn như năm năm trước.

-"Đi ăn, đói rồi!" Hạ Nhiên không thèm quay mặt lại mà một bước ngang người anh.

Ninh Vũ kéo tay người kia lại, môi hơi mím lại không dám cười -"Mình chở cậu đi ăn, được không? Cậu mới về nước không biết nhiều nơi, mình dẫn cậu đi!"

Hạ Nhiên cũng không từ chối, mà cũng chẳng đồng ý. Hơi dẫy tay khỏi tay anh bước xuống lầu.

Ninh Vũ cũng biết ý mà đi theo phía sau. Anh biết thế là đã nguôi giận rồi nhỉ? Bao nhiêu năm vẫn tính tình không thay đổi, duy chỉ có một lần không đợi anh dỗ dành thì cậu đã bay mất tận phương trời xa. Anh âm thầm nhớ lại...

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ