Chương 63 : Công viên play

18.4K 85 7
                                    

Trong khu dân dư ở ngoại ô thành phố H, khu phố bình thường vắng bóng người qua lại nay càng vắng vẻ hơn. Gia đình nhà họ Trần đột nhiên tiếp nhận một vị khách không mời mà tới.

Lan Ninh ngồi cạnh anh, hai tay đặt lên đầu gối đã ướt sẫm nước. Cô lo lắng không dám hé mắt nhìn ba mẹ ở đối diện. Hoàn toàn mất đi vẻ buồn rầu mấy hôm trước, mà thay vào đó là nổi lo sợ.

Ông bà Trần ngồi ở đối diện, chăm chú nhìn hai người. Cố nén tiếng thở dài hỏi : -"Cậu vừa nói gì?" Ông Trần lạnh lùng hỏi

Quân Tâm xoa đôi tay có chút run rẫy, lúc nãy do quá xúc động nên anh đã nói anh là người yêu của cô, giờ bị hỏi lại cổ họng có chút không phát ra được -"Dạ...là bạn trai của Ninh Ninh à không Lan Ninh" anh khó khăn hoàn thành câu trả lời.

Ông Trần thả tách trà xuống bàn một tiếng "cạch" lạnh giọng -"Hai đứa phát sinh từ khi nào?" Ông không tin là từ khi đi du lịch gì gì đó.

-"Dạ cũng gần mấy năm?" Anh thành thật nói

-"Mấy năm?" Bà Trần ngạc nhiên hỏi lại, mắt nhìn sang cô tỏ vẻ nghi ngờ. Cô chỉ cúi gầm mặt không lên tiếng, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của mẹ.

Ông Trần bình tĩnh hơn bà nhiều, chỉ thong thả không nhanh không chậm hỏi tiếp -"Cậu đến đây có việc gì?" Ông không tin con gái mấy ngày buồn bã không liên quan đến anh.

Anh nhìn sang cô trầm giọng đáp -"Con và Lan Ninh có một chút hiểu lầm, muốn đến nói rõ"

-"Cậu Trần bao nhiêu tuổi?" Bà Trần đột nhiên hỏi -"Lần trước giới thiệu qua, cậu vẫn đang là sinh viên phải không?"

-"Dạ. Con vẫn đang là sinh viên năm nhất"

Bà Trần gật đầu một tiếng, không nói gì thêm.

Ông Trần cũng không biết nên hỏi gì trong trường hợp này, tức giận vì cô dám giấu gia đình nhưng lại lên tiếng thở dài.

-"Thôi hai đứa nói chuyện nhanh rồi về!" Ông Trần nói rồi đứng dậy quay đi.

Bà Trần nhìn theo ông, mím môi cũng không phản ứng thở dài đi theo.

Phút chốc trong phòng khách chỉ còn mỗi hai người. Lan Ninh mím môi thật chặt, cũng không nhìn anh.

-"Xin lỗi, là tại anh quá xúc động muốn gặp em nên không còn cách nào khác" anh lên tiếng trấn an cô.

Cô lắc đầu, cũng không biết nên trách anh hay phải thế nào. Vì nếu lúc đó anh không đến, cô vẫn sẽ nói sự thật với mẹ.

-"Sao anh lại đến đây?" Một lúc lâu sau cô mới hỏi.

Anh có chút bất an nhìn cô -"Anh đã biết hết mọi chuyện"

Cô ngước mắt bất ngờ lên nhìn anh, anh đã biết sự thật rồi sao. Là ai đã nói cho anh biết?

-"Mẹ anh có phải đã nói những lời khó nghe lắm không?" Anh dịu dàng hỏi

Cô lắc đầu.

-"Anh biết tính của mẹ, không được nói dối" anh nắm tay cô xoa nhẹ -"Em đừng nghĩ nhiều, mẹ nói là chuyện của mẹ. Chuyện của em chỉ cần em tin tưởng anh, yêu anh là được" 

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ