Chương 37 : Thuốc của anh là em!

20.8K 106 4
                                    

Lan Ninh loay hoay dưới bếp cả buổi trưa, tủ lạnh nhà anh chẳng có gì dùng được. Cô kiểm tra một lượt tìm thấy được ít thịt xay. Cô nấu cháo thịt, bỏ thêm ít tiêu để giúp anh mau khỏi bệnh. Cô cũng đã nhắn tin cho MyMy xin phép, lúc đầu cô cũng quên bén mất là mình còn phải đến lớp. Sau cùng mới nhớ ra, may là không bị mất điểm danh.

Cô múc cháo và bát nhẹ nhàng mang đến phòng anh. Chắc anh đang ngủ say, nên cô cũng không dám hành động lớn tiếng.

Bước vào phòng thấy anh đang nhắm mắt ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn, màu sắc môi đã nhạt hơn lúc nãy rất nhiều.

Mặc dù không muốn đánh thức anh ngủ say nhưng anh cần phải uống thuốc.

-"Anh!" Cô đặt bát cháo bên tủ đầu giường, ngồi xuống một bên nhẹ nhàng sờ má anh. Vẫn còn rất nóng, hình như có dấu hiệu ngày càng cao hơn. Cô nhíu chặt mày.

Lại thấy anh vẫn nằm yên không động tĩnh, lòng cô lại càng lo hơn.

Day mạnh người anh -"Quân Tâm! Anh dậy đi?! Anh!"

-"Ưm..bà xã!" Anh mơ màng mở mắt vô cùng đáng thương.

Cô nhẹ thở phào -"Vừa nãy anh ngủ say quá, em day mãi không dậy! Làm em lo chết được!" Cô sờ sờ trán anh nói -"Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé!" Cô vẫn là không an tâm

-"Không...không cần!" Anh có phần hoảng hốt trả lời. Đúng là càng diễn càng hăng mà. Lúc nãy anh chỉ muốn giả vờ yếu ớt cả cơ thể không dậy nổi, nhìn cô lo lắng đến hai mắt đỏ bừng anh lại thấy vô cùng hối hận.

Nhưng quả cầu tuyết nói dối này càng lăn càng lo, sắp đè chết anh rồi!!!

-"Sao cứ như con nít thế này hả? Sốt thế này còn không đi viện!" Cô nghiêm mặt muốn dạy dỗ anh, nhưng lại thấy anh cả người mất sức thì lại thương.

-"Được rồi! Được rồi! Ăn cháo rồi uống thuốc. Nhé!" Cô như dỗ một đứa trẻ. Nâng tay đặt gối phía sau lưng, đỡ anh ngồi dậy.

Nhìn anh hiện tại giống như một nàng công chúa vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa đáng thương lại có phần buồn cười.

Cô mím môi -"Sao bệnh mà cứ như một đứa trẻ thế hở?" Cô bẹo má anh -"Bình thường sao không đáng yêu ngoan ngoãn như này!" Cô giờ phút này không còn nhớ giận hờn, cũng quên mất mình phải giận.

-"Bà xã! Đừng nhân lúc anh đang ốm mà ức hiếp anh!" Anh bị cô bẹo hai bên má có phần uỷ khuất nói. Thật ra nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế , anh cảm thấy mình đã làm đúng. Cô gái của anh, sự dịu dàng của em chỉ dành riêng anh!

-"Thế cơ đấy?!" Cô cười vui vẻ -"Nào ăn cháo đi, đừng để nguội mất ngon!" Cô đem bát cháo đặt trên tay anh.

Anh mặt có phần vặn vẹo -"Bà xã anh đang ốm mà!"

Cô nhíu mày -"Thì sao?"

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ