Chương 7 : Chỉ anh hiểu em

25.2K 146 0
                                    


Khi hai người chọn một quán ăn có tiếng ở bên đường, cô ngồi xuống bên một bàn trống còn Anh thì đứng bên quầy gọi thức ăn.

Cô nhìn anh ngẩn người, anh cao hơn chủ quầy một cái đầu, cả người đứng thẳng tắp. Bàn tay ngay ngắn đặt tên túi quần, đôi môi có vẻ hơi mím lại mỗi khi nói chuyện.

Người con trai này, khiến cô có rất nhiều cảm giác không nói thành lời. Cô luôn cảm thấy mình không cần phải cố gắng tỏ ra hoàn hảo khi bên cạnh anh.

-"Có đói nhiều không em?" Anh nhấc ghế ngồi đối diện cô.

-"Không đói lắm!. Lúc trước khi về mình có uống một tí sữa rồi" Cô hơi ngại ngùng đáp

Cô vẫn chưa thể tự nhiên khi đối diện với ánh mắt nóng bỏng từ anh. Ánh mắt anh như chiếm chọn cả tâm hồn cô. Anh cũng không thấy khó chịu khi cô vẫn xưng mình - cậu. Cô gái này anh biết, cô rất khó thay đổi nhận định về một thứ gì đó.

-"Anh đã chọn món cho em rồi, sẽ xong nhanh thôi" Anh cười cười nhìn cô -"Ăn xong về nhà lên giường ngủ, đừng nghĩ linh tinh gì nữa! Ngoan"

-"À ừm mình đâu hay nghĩ linh tinh!"

-"Ừ em không có"  Anh lại cười cười làm cô đỏ mặt. Rõ ràng anh đang giễu cợt cô, mà sao anh biết cô có thoái quen khi đụng chuyện gì đấy cô sẽ nghĩ rất nhiều. Từ nguyên nhân, giai đoạn rồi đến hậu quả của nó.

Cô nhìn ánh mắt anh thật sâu như tìm tòi, như muốn chứng thực trí nhớ bản thân mình đã từng quen biết anh sao?

-"Hủ tiếu đến rồi!"

-"Chúc anh chị ngon miệng" Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đặt hai bát hủ tiếu nóng về phía hai người. Sau đó vui vẻ rời đi.

-"Này là của em. Không gan heo, không rau mùi, ít hành" 

-"Ăn cẩn thận nóng" Anh lưu loát đẩy bát hủ tiếu về trước mặt cô, đưa cả đũa và muỗng sau khi anh lau sạch sẽ cho cô.

-"Sao cậu biết mình không ăn những thứ đó?!" Cô kinh ngạc hỏi

-"Có gì mà không biết. Cái gì về em mà anh không biết!" Anh lại cười cười đắt ý

-"Ăn đi, kẻo nguội"

-"Chúng ta..à có lẽ trước đây từng gặp qua nhau sao?!" Cô hơi nghi hoặc nhìn anh, nếu không phải từng quen biết nhau sao anh lại hiểu cô như thế. Nhưng trí nhớ cô vốn dĩ tốt sao lại không nhớ ra một người như anh chứ?!

Cô có phần miên man nhìn anh.

-"Không! Ăn đi đừng nghĩ nhiều, cái gì một người bạn trai cần biết thì anh sẽ biết thôi, có điều hơi sớm một tí" Anh cười có phần lưu manh nhìn lại cô

-"Cậu..cậu" Cô rõ ràng đã đồng ý đâu? Mà anh như kiểu họ đã hẹn hò từ rất lâu rồi!

-"Anh còn biết nhiều thứ nữa, em có muốn nghe không?!"

-"Lưu manh!!"

-"Ăn nhanh đi"

Quân Tâm bật cười thập phần vui vẻ khi thấy cô vùi mặt vào bát. Cô gái này sao da mặt lại mỏng như thế? Rõ ràng anh nhớ trước đây, khi hai người vẫn thường xuyên chat trên mạng, cô còn lưu manh và thoải mái hơn cả anh. Đúng là che giấu quá hoàn hảo. Anh tin cô gái mà anh từng quen biết trước đây là thật, vì chẳng ai sống ảo với một người ảo trên mạng cả.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ