Chương 62 : Tự trọng

8.1K 85 12
                                    

Sáng sớm, Quân Tâm đưa Lan Ninh đến bến xe bus. Anh đã thuyết phục sẽ đưa cô về tận nhà, nhưng cô kiên quyết từ chối không nhân nhượng.

Vừa lái xe vừa quay đầu nhìn cô gái yên tĩnh bên cạnh, lòng thầm khó hiểu.

-"Hay anh đưa em về, xe bus không thuận tiện lại còn lâu nữa" anh vẫn kiên quyết nói

Cô lắc đầu -"Không cần đâu" thật ra bản thân cô biết lạnh lùng với anh là không đúng. Anh không làm gì sai với cô, biết bản thân phải tin tưởng anh. Nhưng, biết không có nghĩa là làm được.

là một người tự trọng, từ đầu cô đã không hi vọng vào tình yêu của anh là do cô nhiều lo sợ. Cô càng do dự anh càng tiến tới dần dần chiếm lĩnh cả thể xác và trái tim cô. Đó là do cô nguyện ý.

Nhưng,

Nếu có một người khác đến chỉ vào mặt cô trách mắng thì mọi chuyện lại khác. Đó lại còn là mẹ ruột của anh, đến việc phản bác cô cũng không thể làm trọn vẹn.

Còn nói với anh, sau đó thì sao? Chắc anh sẽ cãi nhau với mẹ, cô không muốn trong mắt bà cô là một người mách lẻo không hiểu chuyện. Cô muốn lưu lại ấn tượng tốt với bà.

-"Ninh Ninh" anh khẽ gọi khi nhìn cô mãi suy tư.

Cô nhìn qua anh, mũi có chút cay xè muốn khóc.

Anh nhìn cô thật lâu, quyết không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp của cô.

-"Em sẽ không bỏ anh chứ?" Đột nhiên anh thốt lên hỏi cô.

Trái tim cô đau đớn, biết bản thân có ý nghĩa với anh, nhưng không nghĩ anh sẽ hỏi trực tiếp như thế.

Cô lắc đầu -"Em chỉ về nhà một khoảng thời gian..." cô lấp lững câu nói

-"Được. Miễn em không bỏ anh, em về bao lâu cũng được" anh gật đầu nói.

Anh hỏi câu đó đột nhiên chỉ là cảm nhận không an toàn mà thôi. Lo sợ sẽ bị cô bỏ rơi thêm một lần nữa, như thể hai người chưa từng quen biết.

-"Ninh Ninh" anh nắm lấy bàn tay cô ở bên cạnh dịu dàng nói -"Dù thế nào anh cũng không buông tay" dù thế nào anh nhất định sẽ mãi bên cạnh cô. Đây như một lời tuyên thệ của chính mình.

Lan Ninh không nhớ nổi mình đã trả lời câu gì, cô chỉ nhớ ánh mắt lúc anh nhìn cô ngồi lên xe đến khi chuyến xe rời khỏi bến. Cái nhìn chăm chú vừa đau xót như sợ đánh mất. Cô nhắm mắt hai hàng nước mắt chảy xuống.

Cô thầm xin lỗi anh ở trong lòng, hãy cho cô thời gian. Hiện tại cô đang vô cùng rối, không biết bản thân làm như thế nào mới gọi là đúng đắn.

Lan Ninh về nhà cô suốt ngày cứ ngủ vùi trong phòng, đến ông bà Trần dần dần cũng nhận ra sự khác lạ. Cô con gái bình thường hình như đã sảy ra chuyện gì đó.

Bà Trần gõ nhẹ cửa phòng hai tiếng rồi mở cửa đi thẳng vào, nhìn thấy cô con gái nằm trên giường buồn bã, bà bước đến vén chăn nói.

-"Cãi nhau với Tiểu Hạ sao?"

Cô vẫn nằm im bất động, trong mắt dường như không có tiêu cự, chỉ hờ hững lướt qua mặt bà. Hôm nay đã là ngày thứ ba cô về nhà, dần dần cắt đứt liên lạc với anh. Cô chỉ nói mình mệt muốn ngủ, hoàn toàn không muốn trả lời tin nhắn.

[Cao H - H tục] Mật Ngọt Dành Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ