chap 3: sẽ bị lãng quên

285 15 0
                                    

Cuộc đối thoại của hai người bị chú ý. Một phục vụ tiến lại, hỏi: "Hai vị có phải người yêu không ạ? Bên nhà hàng có món ăn dành riêng cho cặp đôi miễn phí."

Hai chữ miễn phí đâm thẳng vào tim đen Mộng Nhiên. Nó lập tức đáp "phải."

Phục vụ: "Vậy hai vị để tôi chụp một tấm hình nhá."

Rồi xong, toang!!

Mộng Nhiên nở nụ cười đầy gượng gạo. Các cơ mặt của nó đã cứng lại luôn rồi.

"Xin hỏi, món dành cho cặp tình nhân là món gì?" Viên Ưu nhìn phục vụ, cười lịch sự.

"Thưa ngài, là một ly kem khổng lộ với hai vị. Tượng trưng cho hai người yêu nhau."

"Tiếc quá, tôi không thích đồ ngọt."

Một sự từ chối khéo léo. Vừa giúp Mộng Nhiên giải vây, vừa không cần đóng giả người yêu nó.

"À, ra vậy. Thế tôi xin phép rời khỏi."

Đợi khi nhân viên đã đi xa, Mộng Nhiên liền nói: "Cảm ơn và xin lỗi!!"

"Không có gì."

Vừa nghe Viên Ưu nói câu này, nó liền vui vẻ buông bỏ tản đá tội lỗi trong lòng. Vì Mộng Nhiên biết, cậu sẽ không để ý đâu. Cũng sẽ gạt điều này qua một bên nhanh thôi.

Nó bầy ra bộ mặt cảm kích vô biên với cậu.

Nếu đổi lại là nam nhân vật khác thì nó đã bị tạt một ráo nước lạnh rồi!! Cũng tại cái tội ham miễn phí, có ai đi cùng là nhận bừa. Ài~, phải sửa!!

Lòng nhẹ hơn, nó lại tiếp tục cùng cậu buôn chuyện. Hai người nói chuyện hòa hợp. Khoảng cách cũng dần bị nới lỏng.

Các món đã kêu lần lượt được mang lên. Mộng Nhiên không khách khí, bắt đầu dùng bữa. Nó hoàn toàn xem Viên Ưu như những người bạn trước đây. Nên ăn uống rất vui vẻ, không hề bị gượng gạo.

Tuy nói là vậy, nhưng Mộng Nhiên cũng không ăn quá nhiều. Còn có thể xem là khá ít.

"Đừng ngại. Ở đây không có ai nhìn chúng ta." Viên Ưu nhìn vào miếng thịt bò bị Mộng Nhiên chọc chọc.

"Không phải. Chỉ là.... vừa rồi ở trong phòng, tớ đã uống hết ly trà sữa cỡ lớn."

Đây là thói quen xấu khó bỏ của Mộng Nhiên. Cứ ăn linh tinh rồi hồi không ăn bữa chính nổi. Cũng nhờ vậy mà thân ốm, bụng mập.

Viên Ưu: "Nếu một hồi thấy đói thì cậu cứ gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng. Tất cả chi phí đều được tính trong vé nên không dùng sẽ rất lãng phí."

"Ừm..."

----

Sau khi ăn xong, Mộng Nhiên trở về phòng mình. Nó ngủ một giấc đến gần sáng. Sau đó được tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Mộng Nhiên ngồi trên giường, mặt ngơ ngác. Nó rất ít khi phải dậy sớm, nên không có tinh thần mấy. Nhưng Viên Ưu cần vài tấm lúc bình minh nên đành chịu.

Mộng Nhiên ngồi lấy sức một lúc lâu rồi đứng lên. Nó tới trước cửa phòng Viên Ưu rõ cửa.

Cậu rất nhanh liền xuất hiện trước mặt. Tóc tai vẫn gọn gàng như cũ. Chỉ là hai nút áo bị mở, làm cơ ngực hơi lộ. Trên người còn bóc mùi rượu nhè nhẹ. Trông thật sự rất quyến rũ.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ