Mộng Nhiên chậm rãi ngồi dậy, nhỏ nhẹ rời khỏi.
Trừ Thiên Tuyết ngủ quên ra, tất cả đều biết. Cơ mà không nghĩ nhiều, tiếp tục ngắm cảnh, chỉ có Viên Ưu là không yên.
Một lúc sau, Mộng Nhiên mãi vẫn chưa quay trở lại. Viên Ưu không nhịn được mà đi kiểm tra thử. Trong lòng có muôn vàn cảm xúc, vô cùng khó chịu.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, cậu chần chừ vài giây rồi mới rõ nhẹ, gọi "Nhiên" một tiếng.
Đáp lại cậu chính là sự yên tĩnh.
Viên Ưu đờ đẫn, không nhút nhích nổi.
Đúng lúc này thì cánh cửa bị mở ra, Mộng Nhiên chật vật đứng trước mắt cậu. Nó vẫn chưa nhận ra Viên Ưu có bất thường, yếu ớt lên tiếng: "Xin lỗi, tớ lỡ làm hư giá treo đồ trong đây rồi."
Ban nãy đi không nhìn đường, đạp vào cây son Thiên Tuyết làm rơi rồi ngã ra sau, đụng trúng giá đồ và cùng nhau úp mặt xuống sàn.
Mà nãy giờ nó không lên tiếng là vì phải dọn dẹp.
"Có bị thương ở đâu không?" Viên Ưu gạt qua lo nghĩ trong đầu, quan tâm tình hình trước mắt.
Mộng Nhiên thành thật: "Trán bị sưng, tay có chút nhức."
Nghe thế, Viên Ưu lại gần kiểm tra kỹ. Sau đó đi lấy thuốc, bôi lên các chỗ bị thương. Đợi xong xuôi hết mới hỏi: "Cậu...có trở về không?"
Không hiểu sao Viên Ưu có dự cảm hảo huyền rằng Mộng Nhiên sẽ ở lại...
Đây là suy nghĩ không nên xuất hiện, vì có thể cậu sẽ không kìm được kéo chân Mộng Nhiên.
"Không về nữa." Nó nở nụ cười, đáp.
"!" Viên Ưu ngơ ra.
Sau đó bật cười, ôm chầm lấy Mộng Nhiên.
Hai người cùng nhau ra ngoài. Cả bọn đều đã ngồi dậy, chẳng ai ngạc nhiên với vẻ mặt vui mừng của Viên Ưu. Có thể nhận rõ, tất cả đều đã biết trước.
Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu, Mộng Nhiên nhân lúc di chuyển trên máy bay để nhắn tin thông báo quyết định của mình cho mọi người và nhờ họ phối hợp.
Kế hoạch là nó sẽ lẳng lặng ở bên Viên Ưu tới sáng, để cậu tự nhận ra. Ai dè có phát sinh, thay đổi phần kết. Cơ mà thành quả vẫn như ý nguyện.
Bình minh chậm rãi xuất hiện, dần dần thay đổi sắc màu của bầu trời.
Cả bọn muốn cùng Âu Cung Mỹ ở lại đảo đến lúc cô xuyên về thế giới kia, nhưng lại bị chính cô từ chối. Hơn nữa khi trở lại thành phố S còn bị đuổi đi không thương tiếc.
Biệt thự Lâm gia
Lâm Phi Phi vừa về tới liền gặp Lâm Kiệt Khải và Phù Dung, phía sau hai người có hàng tá người hầu khom lưng xếp dài từ cổng vào đến cửa chính.
"Mau vào trong thôi. Vào xem phòng của con." Lâm Kiệt Khải nóng lòng muốn cho Lâm Phi Phi xem căn phòng ông đã chuẩn bị.
Lâm Phi Phi biết ông đã dụng tâm, liền cười nhẹ rồi đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...