chap 5: mị không xứng

220 13 8
                                    

   Không!! Mị không muốn!!

  Mộng Nhiên từ từ đi tới trước Thanh Phi Phi. Gương mặt nó mang theo sự lúng túng không biết nên nói từ chối như nào.

  Thanh Phi Phi rất nhanh liền nhận ra. Cô không để nó kịp mở miệng, đã nói: "Các cậu chỉ cần cổ vũ về mặt tinh thần thôi. Còn về phần thi đấu thì... không cần đâu."

  Thanh Phi Phi cười nhẹ, đuôi mắt hơi cong. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh chiều tà mang nét buồn nhè nhẹ. Rõ ràng là do khung cảnh, nhưng nhìn vào lại không khỏi muốn ôm lấy, muốn bảo vệ.

  Cái nhan sắc ấy thành công đâm một nhát vào tim Mộng Nhiên. Nó "hự" thầm một tiếng, ôm lấy tim mình.

    Tay Mộng Nhiên run run, chầm chậm đặt lên vai Thanh Phi Phi: "Tớ nhất định sẽ giúp cậu chiến thắng đầy vẻ vang!!"

----

  Sau khi nói xong câu đó, Mộng Nhiên đã hối hận không kịp. Nó thầm chửi mình là con háo sắc. Sau đó tuyệt vọng nằm up trên chiếc giường quen thuộc.

  Lúc này lại nhận được tin nhắn của Thiên Tuyết: "Hôm nay tao bồng bột quá. Xin lỗi vì đã kéo mày vào vấn đề của nữ chính."

  "Xem như mày thức thời đấy. Tao còn định tịnh dưỡng để mai đập chết mày đấy!!"

  "Ấy, tao biết sai rồi mà~. Tao đặc cho một mày phần trà sữa đặc biệt để chuộc tội đó. Lúc 21 giờ nhớ lấy nha."

  "Ừ..." Mộng Nhiên tắt điện thoại, thở dài.

  Thật ra ngay từ đầu nó đã định giúp Thanh Phi Phi. Nhưng lại không muốn khả năng của cô bị che dấu.

  Trong nguyên tác, nữ chính đã một mình thi đấu với nhóm 10 người. Cô chiến thắng một cách ngoạn mục. Khiến ai náy đều mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn. Cả nam chính và nam thứ cũng tăng thêm độ yêu thích.

  Chỉ là nữ chính không hề tỏa ra vui vẻ khi thắng. Cô chỉ im lặng đứng đó nhìn về phía đối diện. Nơi 10 đối thủ đang an ủi lẫn nhau.

  Điểm này khiến Mộng Nhiên cảm thấy phân vân, không biết có nên giúp cô cảm nhận niềm vui thắng cuộc của một nhóm thật sự hay không? Vì vậy mà lúc đó nó đã đứng chết chân tại chỗ. Mãi đến khi bị Thiên Tuyết kéo vào rắc rối mới nhận ra.

----

  Thiên Tuyết nhắn tin với Mộng Nhiên xong thì liền cất điện thoại. Nhỏ cẩn thận ngẩn đầu nhìn giáo viên. Thấy giáo viên vẫn đang quay lưng viết viết mới dám thở phào.

  Đến khi giáo viên quay lại, Thiên Tuyết đã cắm đầu làm bài. Nhưng giáo viên vẫn mang vẻ mặt không vui bước về phía nhỏ.

   Thôi xong đời!!

  Thiên Tuyết bề ngoài cố tỏa ra bình thường. Nhưng trái tim đã vì hồi hộp mà đập thình thịch.

  "Bạn học này, em lập tức ra ngoài chịu phạt cho tôi!!" Giáo viên rõ mạnh bàn, chỗ Tầm Vu đang ngủ.

  Thiên Tuyết: "......" âm thầm thở phào.

  Tầm Vu không hề biết có một chú thỏ xíu nữa thì bị dọa chết. Cậu mơ màng ngồi dậy, bình thản nhìn giáo viên.

  Giáo viên nghiến răng, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ