"Ào!!" một tiếng, một tá nước bẩn đổ xuống phòng vệ sinh của Mộng Nhiên.
Nhờ có chuẩn bị sẵn, nó chẳng ướt tẹo nào. Chỉ là đám ngoài kia vẫn lầm tưởng nó đã bị trúng chiêu, nên cười đến chi là thích thú. Âm thanh lớn tới mức người bị hại bên trong nghe rất rõ ràng. Còn phân định được có bao nhiêu giọng cười.
Đám đó quậy xong thì nhanh chóng ra ngoài. Còn tiện tay khóa luôn cửa vào nhà vệ sinh.
Khi thấy tiếng "lạch cạch" dừng lại, Mộng Nhiên liền nhắn tin vào nhóm chat. Nhờ các cô tới mở cửa.
Trong thời gian chờ đợi, Mộng Nhiên tranh thủ giải quyết nỗi buồn. Đợi khi Thiên Tuyết chạy tới thì mọi thứ đã xong xuôi. Cây dù cũng được gấp đàng hoàng và nằm trong túi.
Thiên Tuyết hộ tống Mộng Nhiên trở về. Bầy ra bộ mặt khó chịu cả quảng đường.
Nhỏ thật không hiểu nổi tại sao Mộng Nhiên lại phải nhẫn nhịn trong nửa tháng qua?
Hết bị vẽ bậy lên chỗ ngồi rồi lại đến bị xé sách vở. Còn có bị dội nước và bạo lực...v....v
Tuy nói hội học sinh cũng giúp đỡ phần nào, nhưng cũng không làm triệt để được. Cho dù có dọn dẹp nhà vệ sinh và thay bàn ghế vào sáng sớm hoặc nhiều lần ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực thì cũng không tài nào giải quyết hết.
Có lần Mộng Nhiên phải ra về với bộ đồng phục bị tạt sơn đỏ. Bị đổ một tá bột lên đầu. Còn có hôm bị đánh hội đồng. Nếu không phải chạy nhanh thì làm gì lành lặn về tới dinh thự với hai cái tát.
Những việc như thế, gặp Thiên Tuyết thì đã bị xé to hoặc chuyển trường rồi. Làm gì phải chịu khổ như vậy?
Thật ra Mộng Nhiên chỉ cần nói một tiếng thì tụi nhỏ sẽ sống chết với đám kia. Tuy sẽ bị tổn hại, nhưng vẫn sẽ giúp Mộng Nhiên sống yên ổn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi: "Tại sao không muốn bọn tao giúp mày đối đầu với chúng?"
"Việc gì phải làm hành động thiệt hại như vậy chứ?!"
"Hừ, chẳng phải mày đang chịu thiệt đấy sao?"
"Tao là đang chờ thời cơ. Mày cứ đợi đó đi. Không quá vài ngày, mày sẽ thấy độ nguy hiểm của tao." Khoé môi Mộng Nhiên nhếch lên, tạo ra cảm giác ngầu lòi.
Tiếc rằng vào mắt Thiên Tuyết thì thành bộ dạng đã 'ngốc' còn bày đặc tỏa ra nguy hiểm. (Ghi vậy cho nhẹ nhàng😆)
Tất nhiên Mộng Nhiên cũng đoán được suy nghĩ của con bạn thân mình. Chỉ là nó không có ý định duy trì vấn đề này: "Chiều nay mày lại cho tao mượn Lâm Tú Mặc nhá?"
Lâm Tú Mặc chính là người Thiên Tuyết thuê để thay thế nữ chính. Cũng vì thế, Lâm Tú Mặc cũng được đăng ký vào trường. Chỉ là cô rất ít khi đến lớp, trừ phi là bị Thiên Tuyết kêu tới.
"Được thôi." Thiên Tuyết sảng khoái đồng ý mà không hỏi thêm gì.
Đợi khi đến chiều, Lâm Tú Mặc đến nơi hẹn rất đúng giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Storie d'amore(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...