Thiên Tuyết đứng gần đó, trong lòng nổi lên bất an. Nhỏ quá hiểu bạn thân mình rồi.
Quả như Thiên Tuyết nghĩ, Mộng Nhiên bắt đầu làm liều rồi.
Hắc mã vốn không biết cần đi chậm lại. Vẫn tưởng Mộng Nhiên thích tốc độ vừa rồi nên mới chèo lên. Vì thế mà nó vừa đặc mông xuống thì hắc mã đã phi cái vèo. Chẳng ai ngờ đến, nên không kịp ra tay ngăn lại.
Mà Mộng Nhiên lúc đầu còn sợ hãi. Nhưng ngay sau đó liền thích ứng. Nó không những không ngăn lại mà còn cầm chắc dây cương điều chỉnh hướng chạy. Việc này chẳng khác nào đồng ý cho ngựa dùng hết tốc lực.
Hắc mã lần đầu không bị khống chế tốc độ, càng chạy càng hăng. Sức chạy đã ngang bằng với ngựa trên đường đua.
Mộng Nhiên cũng đang háo thắng. Nó điều khiển ngựa một cách liều lĩnh. Thật sự không đếm được số lần xuýt chết.
Những người có mặt đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Mộng Nhiên.
Mà cách chỗ tụi nó không xa là nơi nghỉ ngơi của chú họ. Ở đó Viên Ưu cùng Tầm Vu đang nói chuyện.
Đang nói giữa chừng thì Tầm Vu đột nhiên đổi chủ đề: "Không ngờ người của cậu lại mạnh như vậy! Tôi còn phải mất vài ngày mới dám cưỡi ngựa với tốc độ đó đấy!!"
Tầm Vu là một người rất dễ bị thu hút bởi những kẻ mạnh. Tiếc rằng Mộng Nhiên không phải mạnh. Nó chỉ là liều ăn nhiều thôi.
Viên Ưu hướng mắt nhìn. Cậu không thấy rõ lắm, chỉ thấy bóng vút qua vút lại. Nên đành dùng phép lên mắt, khiến từng chuyển động của Mộng Nhiên đều rõ nét.
Rõ ràng là do sợ quá nên liều.
Viên Ưu rũ mắt, không nhìn nữa. Cậu lại quay về chủ đề cũ. Khiến Tầm Vu có chút mất hứng.
Lần đầu Tầm Vu thấy, nói chuyện với bạn thân còn không bằng nói chuyện với Thiên Tuyết. Ít nhất nhỏ còn hùa theo cậu.
Trong khi hai người quay về chủ đề củ thì Mộng Nhiên cùng hắc mã đã chạy đến thấm mệt. Tốc độ cũng theo đó giảm dần. Chú họ nhân lúc này, trực tiếp kéo nó xuống.
Sau đó không kiên nể mắng cho một chận.
Chú họ thật sự là lần đầu thấy người mới cưỡi ngựa mà liều lĩnh như vậy. Anh bởi vì quá lo lắng nên mới mắng.
Dù đang mắng nhưng vẫn rất đẹp trai.
Mộng (mê trai) Nhiên hối lỗi không ngừng.
----
Sau khi từ trại nuôi ngựa trở về, Mộng Nhiên liền được rảnh rỗi. Nó ngoài đi học và làm việc ra thì chẳng làm gì. Khoảng thời gian này đa số là kể về nữ chính. Nên Mộng Nhiên chẳng cần nhún tay vào.
Nó ở trong phòng, nhìn bảng xếp công việc. Bên trên viết rất rõ, phòng cần dọn dẹp là của ông chủ, bà chủ và cậu chủ.
Mộng Nhiên vương vai, cầm dụng cụ lên. Nó chăm chỉ dọn theo thứ tự bảng. Khi trời sụp tối thì mò tới phòng Viên Ưu.
Cậu ngồi trên bàn, đang làm bài tập.
Thiếu niên chăm học vẫn luôn mang lại sức hút bất tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...