Nó cầm điện thoại lên, mở ra xem. Trong nhóm 3 người, Âu Cung Mỹ gửi vào một lời nhắn: "Nếu một tiếng rưỡi nữa không nhận được tin nhắn từ tôi thì hãy báo cảnh sát."
"!!!"
Quay lại vài phút trước lúc tin nhắn được gửi đi tại biệt thự của nhà họ Thanh.
Âu Cung Mỹ và Thanh Phi Phi bị nữ hầu mời xuống phòng khách. Người tìm là chú Lập, làm tài xế cho gia đình này tầm mười mấy năm. Từ sớm đã được xem như người trong nhà mà đối đãi.
Chú Lập: "Ông chủ vừa dặn tôi chạy về đây đón tiểu thư và cô Âu đến công ty. Có vẻ là việc gấp."
Thanh Phi Phi nghe vậy thì không nghĩ nhiều, nhanh chóng muốn lên đường, nhưng lại bị Âu Cung Mỹ ngăn cản.
Âu Cung Mỹ nhìn chằm chằm chú Lập, hoài nghi: "Từ trước đến này, việc gấp đến mấy thì ông chủ cũng báo trước một tiếng. Một cuộc gọi mất không có quá nhiều thời gian đâu."
Dưới sự không tin tưởng của cô, chú Lập có phần lúng túng: "Ta cũng không rõ nữa. Ông chủ không nói gì, chỉ kêu ta qua đón hai người gấp."
Âu Cung Mỹ định chất vấn thêm, nhưng Thanh Phi Phi lại kéo tay cô, nói nhỏ: "Chú Lập đã làm ở đây rất lâu rồi, không có vấn đề gì đâu. Chúng ta đừng làm chú ấy khó xử."
"...Thôi được rồi."
Để không chậm trễ thời gian, hai cô nhanh chóng lên xe. Có điều trước khi bước lên, Âu Cung Mỹ đã gửi tin đến Mộng Nhiên và Thiên Tuyết để đề phòng.
Từ lúc nhìn thấy chú Lập, cô vẫn luôn cảm thấy ông khác ngày thường. Huống hồ lý do chú Lập đưa ra còn có điểm đáng ngờ, hiển nhiên không khiến Âu Cung Mỹ yên tâm được.
Mà trực giác của cô quả nhiên không sai.
Âu Cung Mỹ ngồi trên xe, nghiêng đầu quan sát con đường bên ngoài. Không biết qua bao lâu, trên cửa kính dần hiện lên một mảnh mờ nhạt, nhạt đến nỗi nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng phát hiện ra gì.
Cô nhíu mày, dùng ngón chỏ quẹt một đường trên kính. Ngoài mảnh mờ nhạt ra, cô còn nhận thấy cửa kính này có điểm khác lạ. Âu Cung Mỹ trầm ngâm không quá 5 giây liền hiểu ra vấn đề.
"Bịt mũi lại!!" Âu Cung Mỹ hô lên.
Thanh Phi Phi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lập tức nghe theo.
Mà Âu Cung Mỹ vừa dứt lời thì cũng dùng một tay che mũi, tay còn lại rút con dao nhỏ giấu dưới ống quần ra, dùng tốc độ ánh sáng kề vào cổ tài xế. Ngữ khí của cô lạnh đến thấu xương: "Mở cửa xe."
Lời vừa dứt, lưỡi dao liền chạm vào làn da của chú Lập, chỉ cần tăng thêm chút sức thì có thể rạch một đường ngay cổ. Vào khắc này, ông không khỏi liên tưởng đến cái chết.
Tuy rằng ông đã tiếp xúc với Âu Cung Mỹ được một khoảng thời gian và hiểu kha khá về cô, nhưng vẫn không ngờ một cô gái 18 tuổi có thể mang sát khí mạnh như vậy. Nói thật thì ông đúng là bị cô dọa. Có điều khi đã quyết định làm chuyện này thì cái chết đã hư vô rồi. Thế nên ông làm lơ lưỡi dao sắc bén đi, tiếp tục lái xe. Còn bình tĩnh nhắc nhở: "Từ phép thuật đến điện thoại, tất cả đều bị vô hiệu hóa rồi. Cả cửa kính cũng là loại kiên cố nhất. ...Hai người ngoan ngoãn một chút, đừng phí công vô ích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...