chap 52: không có tự do

81 7 3
                                    

   Mà đã nhắc đến chuyện này thì Viên Ưu cũng nhớ lại một vấn đề. Cậu nhìn mẹ mình, nghiêm túc hỏi: "Mẹ thấy con có đẹp không?"

  Uyển Vũ Vi đơ mất mấy giây, sau đó cười khanh khách: "Con trai, con đã biết rõ đáp án rồi mà."

  "Con tự nhận bản thân ưa nhìn. Nhưng ngoài con ra, còn có rất nhiều người khác đẹp hơn."

  "Ái chà, không ngờ con lại tự ti đến thế. Dính vào tình yêu thì người hoàn hảo như con cũng lúng túng nhỉ..." Uyển Vũ Vi dễ dàng đoán ra nguyên nhân đặc câu hỏi của Viên Ưu.

  "Biết làm sao được..."

  Dù cậu có thể cản được tất cả những tên có ý đồ xấu với Mộng Nhiên thì cũng không thể ngăn Mộng Nhiên thích một ai khác. Nhận thức được điều này càng khiến cậu muốn độc chiếm Mộng Nhiên, nhưng lại 'không nỡ' nắm chặt.

   Trong lòng lại mảnh liệt muốn Mộng Nhiên chỉ quan tâm mình, chỉ nhìn mình, chỉ khen mình.

----

   Trước khi ông Thanh về nhà, Âu Cung Mỹ quay lại lấy cặp cho bản thân và Thanh Phi Phi Lúc đi trên hành lang thì chạm mặt Lưu Vương Vũ.

  Cô suy nghĩ vài giây rồi nói: "Nếu tâm trạng tồi tệ thì có thể đến tìm tôi."

  "Được."

   Cuộc đối thoại của hai người đến đây là kết thúc, ai đi đường náy.

  Lưu Vương Vũ cùng mẹ trở về nhà, vừa vào cửa đã ăn một cái bạt tai.

  Cậu không để tâm lắm, đứng bất động với vẻ mặt thờ ơ.

  Điều này càng chọc cho Thập Yên tức giận. Bà xiết chặt hai tay, tức giận nói: "Rốt cuộc con muốn làm mẹ phiền lòng đến mức nào hả? Chuyện con ngăn chặn việc lấy tin tức của phu nhân Lâm vì hai đứa con gái bần hèn, mẹ đã rộng lượng bỏ qua rồi. Vậy mà con còn không tự biết hối cải, lại vì một đứa nữ hầu mà đem danh tiếng của nhà họ Lưu kéo xuống. Có phải con đã quên mất thân phận của mình rồi không? Quên mất từ khi con mang cái tên Lưu Vương Vũ thì đã không có tự do nữa?"

  Cậu bảo trì im lặng.

  Biểu hiện này Thập Yên đã quá quen thuộc. Bà điều chỉnh hơi thở, lạnh nhạt nhắc nhở: "Chiều nay cùng mẹ đến Lâm gia ăn cơm. Chớ làm loạn. Hành động gần đây của con đã khiến ông nội bất mãn, đừng khiến mẹ phải mạnh tay."

  "Mẹ...việc con chống lại Lâm phu nhân vẫn nằm trong quyền hạn của mình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Lưu gia, ông sẽ không để ý. Lần sau mẹ đừng gôm những chuyện này vào." Lưu Vương Vũ bất thình lình nói.

  "Nhưng đó là mẹ vợ tương lai của con."

  Cậu không có phản ứng gì, quay người lên lầu.

   Cùng thời điểm, tại lớp 11C, vài bạn nữ nhân giờ giải lao tụ lại bàn Mộng Nhiên. Quan hệ của mọi người trong lớp đều tốt, nói chuyện khá thoải mái. Lâu lâu sẽ gôm lại tám chuyện. Mà chủ đề đầu tiên của lần này là chuyện phá vòng an toàn, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua nhân vật chính.

  "Ài, lúc tớ xem trận đấu thì máy quay vừa lúc xoay qua chỗ 6 người bạn thân cậu, mặt người nào người nấy đều nghiêm trọng. Khỏi tìm hiểu cũng biết có vấn đề lớn rồi. Rốt cuộc cậu và tên Bạc Tứ kia có thù hằn gì vậy?" Bạn học ngồi bàn trên nhìn Mộng Nhiên với ánh mắt lo lắng đan xen tò mò.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ